Thursday, April 16, 2020

CHUYỆN TÌNH SƯ PHẠM (NGUYỄN LIÊN)



CHUYỆN TÌNH SƯ PHẠM
Nguyễn Liên.

  " Sư phạm là tạm thời, ngoài đời mới chắc cú"

   Tôi nghe nó ngân nga hoài câu ấy thành thử tôi thuộc làu luôn. Nó đẹp, đẹp lắm!  Có lẽ nó là hoa khôi lớp tôi thì phải. Với sắc đẹp trời ban ấy nó tung tăng vui đùa mà không hề suy nghĩ một chuyện gì.

  - Hôm nay cuối tuần không hẹn hò gì sao?
  Nó cười, nụ cười thật đẹp.
 - Thế còn bạn?  Không về quê sao?
  - Không hôm nay mình ở lại.
 -  Lại hẹn hò nữa hả? Mình biết rồi đó nhé.
 Tôi đỏ mặt chóng chế.
  - Làm gì có.

  Tôi và nó ở cùng phòng, lại hay nói chuyện qua lại với nhau nên cũng quen thân lắm. Tôi hay khuyên nó.
 - Quen con trai ít thôi, người nào hợp thì yêu đừng quen um tùm như thế kẻo gặp những đứa sở khanh thì nguy.
  Nó cười nhạt nhìn tôi.
  - Như bà cụ non, lo chăm sóc anh chàng của mi đi, ta hả cứ như thế, phải để con trai chết vì mình chế.
  Trong đầu nó luôn có tư tưởng vui đùa vậy thôi, nó nói không dại gì mà yêu tha thiết cho khổ, để con trai nó yêu mình thôi. Vậy mà nó yêu thiệt, yêu say đắm một anh học trung cấp xây dựng.
 - Yêu rồi hả?
 Nó lại cười không nói, nó yêu say đắm rồi, trong có vẻ nó hiền hơn, bớt vô tư hơn, lại hay trầm ngâm ít nói, thỉnh thoảng lại hay đi về khuya.
  - Này! Bạn và anh ấy có hôn nhau không? Có khi nào lại đi xa hơn nụ hôn không?
  Tôi đỏ cả mặt, vội nói
  -  Anh nào cơ?
  - Anh hay đưa đón cậu ấy.
  - Thầy mình đó.
  - Nhìn là biết anh ta yêu bạn cỡ nào. Vào phòng chỉ nhìn mỗi mình bạn ngó như trong phòng không có đứa con gái nào khác vây.
  - Anh ấy vốn vậy, chứ không có ý gì khác đâu.
  - Ui cha!  bênh chằm chặp nhỉ.
  - Có vậy đâu.
   - Mình cũng ước có một người yêu mình như anh ấy của bạn.
   - Sao vậy? Hôm nay bị làm sao?  Tư tưởng sao quay ngược 180 độ vậy hả?
   Nó im lặng, quay đi dấu ánh mắt buồn, tôi thấy vậy cũng không tiện hỏi. Nó bước ra hành lang ngồi, tôi lo thu dọn sách vở. Tôi nghe nó nói loáng thoáng với ai thì phải.
   - Bạn ấy ở trong phòng, anh vào đi.
   Anh đứng trước cửa phòng tôi từ lúc nào, anh cứ đứng và ngắm tôi sắp xếp như thế mãi.
   - Chờ anh lâu không?
   - Wow!  Làm em giật mình.
   Như một thói quen, cứ cuối tuần anh lại đưa tôi đi ăn sáng, đi caffe và nghe nhạc. Hôm nay cũng không ngọai lệ, chúng tôi bước vào quán, đập vào mắt tôi là hắn, người yêu của nó ngồi với một cô gái cũng khá xinh đẹp.
   - Ngồi đi em, sao tự nhiên sững người vậy? Anh nói làm tôi giật mình.
   - Em có sững gì đâu?
   - Em không che đậy cảm xúc trước anh được đâu?  Anh đọc được suy nghĩ của em hết.
   - Xí! Anh làm thầy bói từ khi nào dậy? Để em mua cho anh cái kính đeo vào cho giống ha.
   Anh cười lớn.
   -  Chuyện vậy mà em cũng nghĩ ra được.
  Miệng tôi nói nhưng mắt tôi luôn quan sát bàn bên kia xem hắn động tĩnh thế nào. Đúng là hắn dẻo miệng thiệt, tán gái leo lẻo hèn chi nó chết với cái miệng của hắn chứ hắn nhìn cũng bình thường. Tội cho nó quá chừng, trăm cái dại không bằng cái dại nào. Anh nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
  - Hôm nay em sao thế?
  Tôi giật mình quay lại.
  - Em có làm sao đâu.
  - Từ lúc bước vô quán là em như bị điện giật vậy.
   - Anh nhìn hai người kia xem họ là bạn hay đang yêu.
   Anh nhìn theo tay tôi chỉ, chợt nói:
   - Tự nhiên nhìn họ làm gì?
   - Quan sát dùm em đi, rồi em kể cho nghe?
   - Cử chỉ và hành động đó chỉ có yêu nhau chứ bạn bè gì?
   - Anh cảm nhận đúng không đấy?
   - Không sai.
    Tôi rời quán mang theo tâm trạng nặng nề. Bước vào phòng tôi thấy nó trùm mềm tưởng nó ngủ nên tôi rón rén sợ nó thức.
    - Chơi vui không? Mình buồn quá?  Ước được như bạn.
   Tôi nhìn nó định đem chuyện ở  quán kể nó nghe nhưng thấy nó vậy nên không nỡ. Chắc nó xảy ra sự cố rồi, tôi nhìn nó dò hỏi.
   - Có chuyện gì hả?



  

 Nó bật khóc ngon lành, cái tự tin ngày nào biến đâu mất. Trước mắt tôi là một đứa con gái yếu mền và dường như tôi đoán không lầm là vừa bị tình yêu ruồng bỏ.
   - Con trai bây giờ điểu giả lắm bạn phải cẩn thận. Tình yêu thì phải để cho đói nó mới thèm, chứ no rồi thì nó sẽ chán.
   Nó nói một hơi không nghỉ, tôi chẳng hiểu nó nói cái gì, nhìn nó như thế tôi cũng không đành nói gì thêm. Ánh nắng chiếu xuyên qua nhành lá rọi vào phòng, căn phòng trở nên nắng nóng ngột ngạt, cổng nội trú vẫn luôn rộng mở. Ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc, bên tai tôi vẫn vang vọng câu nói tình yêu sư phạm của nó nghe sao buồn não ruột.

NGUYỄN LIÊN
Sông Hinh, ngày 12/7/2017

No comments: