TA ĐỨNG ĐỢI
Ta
đứng đợi, bên kia đồi lang bạt
Những
trần phai , dấu bước bóng người đi
Khuất
dần xa , vòng tay với bên ni
Ở
bên nớ , tiếng chân người đồng vọng
Ta
đứng đợi , chiều không còn gió hú
Chỉ
còn đây , những chiếc lá vàng bay
Và
bên kia , con chim đang ngủ ngày
Hoàng
hôn rớt , những mảnh đời say tỉnh
Có
một lần , rong đuổi vào vô định
Thấy
heo may , xơ xác một trầm luân
Đời
trần ai , cố níu thử một lần
Đễ
vớt vát , giọt mắt đời cay nghiệt
Ta
lang thang , thử bao lần nuối tiếc
Một
dòng sông , bên lỡ đang mất dần
Bên
nay bồi , lại thêm những dấu chân
Còn
có cả , phù du và cát bụi
Ta
đứng đợi , hỏi đời bao nhiêu tuổi
Thấm
vào nhau , nhan sắc hình hài kia
Phủi
tay không , chia ly như chưa hề
Giọt
muối mặn , chuyện ngàn đời chua chát
Ta
đứng đợi , giữa gió đời xao xác
Rụng
vào đâu, mạng trược lắm oan khiên
Những
nấm mồ , đâu đó mọc bên triền
Hoàng
hôn trắng , quàn lên đời bạc trắng
Ta
đứng đợi , chiều nay trong muôn một
Gió
trần phai , lau lách đời trần phai
Nhắm
mắt đi , để thấy một hình hài
Lênh
đênh nghiệp , ngẩn đầu trần sa nghiệp
Ta
đứng đợi , rồi ta lại đi tiếp
Rớt
vào đâu? Tan biến những hư vô
Tôi
và em , đâu đó những nấm mồ
Nối
quá khứ - tương lai hình dấu chấm
Oklahoma April 24 . 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment