Hồi ức thời điêu linh… lò dầu
hôi
Nguyễn Ngọc Chính
Xếp hàng mua dầu hôi đọc trên Facebook
thấy có bạn viết về lò dầu hôi, một loại bếp “hiện đại” trong thời kỳ “điêu
linh” mà chỉ những gia đình “khá giả” mới có thể sở hữu một cái trong nhà để nấu
nướng.
Dĩ nhiên lò dầu hôi dùng dầu lửa để làm
chất đốt trong thời kỳ bao cấp, thay cho củi hoặc than. Lý do để loại lò này xuất
hiện vì nhà nước mở ra những “của hàng chất đốt” trong đó có bán dầu hôi cho
dân theo “chế độ tem phiếu”.
Những nơi này còn có khi mang một cái
tên rất ngộ nghĩnh: “Cửa hàng chất đốt thanh niên”. Không phải nơi đây bán những
chất đốt cho thanh niên mua về để đốt cuộc đời minh, mà đó là nơi bán dầu hôi
do thanh niên quản lý, đứng ra bán theo tem phiếu!
Tem phiếu mua chất đốtDầu hôi là một trong
những mặt hàng do nhà nước quản lý nên mới xuất hiện một sản phẩm “ăn theo” là…
lò dầu hôi. Những cơ sở nhỏ lẻ của dân bắt đầu nắm bắt cơ hội đứng ra chế các
loại lò đốt bằng dầu hôi.
Lò dầu hôiKhi đi học tập về, tôi có thời
gian đứng trông hàng cho một bà chị họ trong chợ Bình Tây ở tít trong Chợ Lớn.
Cửa hàng của bà có bán lò và các “phụ tùng” cho bếp dầu hôi. Khi hết hàng, tôi
chạy vào tổ sản xuất nhỏ lẻ của một “xì thẩu” người Hoa để lấy hàng về bán.
Đó là cơ duyên cho tôi gặp gỡ… lò dầu hôi. “Đầu óc kinh doanh” giúp tôi nảy
sinh “kế hoạch” làm ăn trong thời buổi “gạo châu, củi quế”. Tôi tính toán, dân
Sài Gòn được mua dầu hôi của nhà nước nên lò dầu hôi là một mặt hàng phải nói
là “ăn khách”, “bán đắt như tôm tươi”.
Lò dầu hôi trong gia đìnhNghĩ là làm
ngay. Tôi lên Cống Quỳnh mượn chiết xe đạp mini của một bà cô, chiếc xe đạp đã
lâu không dùng đến. Từ Quận 1 tôi đạp xe vào “cơ sở sản xuất lò dầu hôi” của xì
thẩu trong Chợ Lớn để lấy hàng. Rồi từ đó, chiếc xe đạp mini tỏa đi khắp các chợ
lớn cũng như nhỏ ở Sài Gòn.
Bạn hàng của tôi là những chủ sạp trong chợ. Thay vì phải tự vào Chợ Lớn lấy
hàng, nay có một cậu thư sinh đến giao hàng nên bà nào cũng vui, tuy “tiền công
chuyên chở” hơi đắt một chút nhưng được cái tiện lợi đủ bề.
Mặt hàng tôi mua của “xì thẩu” có đủ các thứ liên quan đến lò dầu hôi. Quan trọng
nhất là “họng lò”, được coi như “trái tim” với nút điều chỉnh ngọn lửa. Giữa lò
là một ống hình trụ và có thêm một ống có đục lỗ thoáng khí vây quanh để giữ ngọn
lửa bốc lên theo chiều thắng đứng.
Ngoài ra còn có tim đèn (bấc) để hút dầu với cấu trúc tương tự như các loại đèn
dầu thường thấy trong thời kỳ còn thắp đèn dầu từ thời… “Chị Dậu”. Loại bếp phổ
biến có 12 tim, những người cẩn thận còn kiểm tra tim trước khi nấu.
Họng lò và tim lòKhi tim bếp có ngọn lửa
màu xanh là bếp trong tình trạng hoàn hảo nhưng lửa màu đỏ là dấu hiệu tim bếp
có vấn đề. Lúc đó phải cắt tim cho đều hoặc thay bộ tim bếp mới. Đó là lúc các
bà nội trợ tìm đến những sạp bán đồ phụ tùng lò dầu hôi trong chợ và “nuôi sống”
anh chàng bỏ mối!
Đó cũng là những “đồ phụ tùng” cần thiết,
là những mặt hàng tôi chuyên chở đến những sạp trong chợ, từ những chợ lớn như
Bến Thành, Tân Định, Bà Chiểu cho đến những sạp nhỏ trong những chợ… không tên!
Các bà chủ sạp rất “thông cảm” với anh bỏ
mối khi tôi thú thật “không thể cho gối đầu”, có nghĩa là “tiền trao, cháo
múc”. Các bà vui vẻ trả tiền ngay khi nhận hàng, không như những mối hàng
chuyên nghiệp khác, họ thường có “chế độ gối đầu”.
Cũng có bà hiểu anh chàng này vừa từ trại
cải tạo trở về, vốn liếng chẳng có bao nhiêu nên lấy hàng là một hình thức “làm
phúc”, giúp đỡ người vừa được… đổi đời. Tình người Sài Gòn là vậy!
Với chiếc xe đạp mini và những đồ phụ
tùng bếp lò được xâu thành chuỗi phía sau, tôi đã “ngao du” khắp các chợ ở Sài
Gòn. Chợt nhớ đến câu thơ của thi sĩ “điên” có tên Bùi Giáng:
“Sài Gòn, Chợ Lớn ngao duĐi lên, đi xuống đã đời… du côn!”
Một chiếc lò cũQuả là một kinh nghiệm hiếm
có khi được thâm nhập vào cái xã hội buôn bán nhỏ lẻ của “Hòn Ngọc Viễn Đông”
khi miền Nam thất thủ.
Bây giờ ngồi viết lại chuyện xưa mà vẫn
còn nghe đâu đây văng vẳng tiếng những đồ phụ tùng bếp lò rổn rảng phía sau
lưng chiếc xe đạp mini.
Ôi, một thời… “điêu linh”!
No comments:
Post a Comment