-Như một lời cảm tạ những người lính chiến một thời đã hy sinh tình cảm riêng tư cho đất Mẹ Việt Nam
Và tình thương yêu của tất cả những người con đối với cha mình dù còn hay mất
Bằng Giang là bút danh của ông nhạc BS
Những bài thơ của ông để lại sau khi qua đời là lý do
để BS bước chập chững vào con đường thơ văn 3 năm qua
Vang Bóng Một Thời
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
Nhìn mộ đá gợi bao niềm thương nhớ
Đã xa rồi mà lòng mãi vấn vương
Bóng hình cha như thấp thoáng trên tường
Màn đêm xuống chập chờn trong giấc ngủ
Chừ bên ấy hoa vàng vừa hé nụ
Nắng bình minh ló dạng phía trời Đông
Mang giùm ta giọt nước mắt lưng tròng
Vế sưởi ấm xác thân người lạnh giá
Con muốn quỳ cạnh nơi bia mộ đá
Đọc bài thơ còn dang dở đêm qua
Để làm quà sinh nhật đến cùng cha
Thay tiếng nhạc mới hôm nào đưa tiễn
Tôi muốn được ngồi nghe người kể chuyện
Của một đời hào kiệt chí tang bồng
Cũng quật cường cũng có lúc cuồng ngông
Như sóng nước Bằng Giang thời son trẻ
Vang bóng một thời
Bằng Sơn
Thơ Của Lính
Khoác áo trận làm người trai thời loạn
Bên chiến hào ôm súng ngỡ tình nhân
Nhìn sao đêm lòng khấn nguyện âm thầm
Cầu đất Mẹ sớm tàn cơn binh lửa
Quên sao được lời tỏ tình chan chứa
Bao chiều mưa hò hẹn dưới hiên trường
Tay cầm tay hoà nhịp khúc yêu đương
Vì nợ nước hai vai đành lỗi hẹn
Ngày nhập ngũ trong ba lô vỏn vẹn
Tấm hình người em gái nhỏ mộng mơ
Anh chưa hề đặt nét bút làm thơ
Chợt nỗi nhớ đêm nay hồn xao xuyến
Tiếng đạn thù làm bầu trời run chuyển
Pháo hoả châu đủ sáng viết trao em
Chỉ vài hàng trên giấy thấm mực lem
Hoà nước mắt người trai thời chiến loạn
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment