12 MÙA
THƯƠNG NHỚ.
(Cảm hứng với “Những mùa
hoa đặc trưng cho 12 tháng)
Tháng Giêng em biết yêu anh
rồi đó,
Như hoa Đào nũng nịu với mùa
Xuân,
Những Đào phai, Đào bích
và Đào hồng,
Đẹp mong manh trong làn mưa
bụi mỏng.
Cuối
tháng Hai, ngày Xuân còn đẹp lắm,
Mơ
về anh hoa Sưa trắng góc trời,
Chỉ
một làn mưa hay gío nhẹ thôi,
Hoa
rơi rụng trên đường. Phù du qúa.
Tháng Ba đến em vì anh rực rỡ,
Chạnh lòng ai hoa Gạo đỏ
ngày Hè,
Những người con đi lang bạt
xa quê,
Nhớ màu nắng màu hoa mùa Hè
cũ.
Tháng Tư nồng nàn ruộng
Loa Kèn nở,
Hoa trắng thơm
tho tình em yêu anh,
Hoa theo xe theo
quang gánh đi rong,
Qua khắp phố tìm
anh trao thương mến.
Tháng Năm bắt đầu Bằng Lăng
sắc tím,
Em lãng mạn mặc áo tím như
hoa,
Bằng Lăng và em một buổi chiều
mưa,
Không có anh tím cả chiều
thương nhớ.
Bằng Lăng chưa
phai, đến mùa Phượng Vỹ,
Cháy đỏ sân trường,
cháy đỏ tình ơi,
Hoa của học trò
tâm hồn tinh khôi,
Không là học trò
tình em vẫn trẻ.
Em tháng Sáu thẹn thùng Sen
hé nụ,
Bao điều ấp ủ chưa nói cùng
anh,
Sáng sớm tinh mơ trên chiếc
thuyền con,
Ra ao hái Sen chọn từng hoa
đẹp.
Tháng Bảy anh ơi
Hướng Dương vàng rực,
Hoa hướng mặt trời,
em hướng về anh,
Hồn em hoa Xà Cừ
nhỏ, mong manh,
Tương tư anh,
hoa rụng chùm hoa héo.
Em khóc đấy, mưa Hạ về khắp
nẻo,
Hoa Dâu Da Soan tháng Tám
trên cây,
Chùm hoa li ti chỉ
sợ gió lay,
Từng vạt hoa rơi xuống đường
trải thảm.
Nhưng em vẫn
chờ hoa Sữa tháng Chín,
Mùa Thu về
cùng với gío heo may,
Mùi hương
ngọt ngào anh chẳng về đây,
Để hoa trắng
ngả màu vàng thương nhớ.
Tháng Mười mùa Thu sẽ vàng
thêm nữa,
Hoa Cúc buồn chuyển tiếp giữa
Thu Đông,
Cúc vàng, Cúc trắng anh có
thích không?
Em sẽ chọn bâng khuâng hai
màu áo.
Hẹn hò đi anh cuộc
đời ngắn ngủi,
Em hoa Lưu Ly
màu tím thủy chung,
Gío thổi nhiều
qua phố vắng. Em mong
Anh bên em gío
tháng Mười Một lạnh.
Mùa Hoa Cải tháng Mười Hai rạo
rực,
Những cánh đồng Hoa Cải em vẫn
mơ,
Hoa quê mùa, giản dị. Anh về
chưa?
Đừng để hoa nở rồi tàn. Tội
nghiệp..
Hoa
Cải vàng giữa ngày Đông gío rét,
Vẫn
dịu dàng trong gío rét đong đưa,
Em
yêu anh tha thiết mùa từng mùa,
Mười
hai tháng, mười hai mùa thương nhớ.
Nguyễn
Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment