Monday, June 28, 2021

TIẾNG THỞ DÀI TRONG ĐÊM (THẢO LAN)

 

Tiếng Thở Dài Trong Đêm...

  

Thảo Lan

 

Hai hôm nay cứ đến khoảng 4 giờ sáng là lại thức giấc. Thế là truyện ngắn này ra đời. Khi viết truyện thì ngoài cốt truyện, tựa truyện thì tên nhân vật chính trong truyện cũng là việc khiến tôi phải chọn lựa. Phải chọn sao cho không trùng hợp với ngoài đời. Việc này hơi khó vì nếu chắc chắn nhất thì chỉ có thể xài những tên lạ như Mít, Xoài, Ổi, v.v... Thành ra nếu có sự trùng hợp nào ngoài đời thì chỉ là ngẫu nhiên.

Vừa đi làm về mở cửa bước vô nhà thì Hoàng nhận được một cú phone. Vì số máy lạ nên Hoàng để answering machine tự động trả lời. Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát rồi nói:

- Chào anh Hoàng tôi là Tùng người có email cho anh hôm trước. Xin lỗi vì đã gọi cho anh giờ này. Tôi gọi để muốn hẹn gặp anh nói chuyện thêm về việc mà tôi có kể trong email. Nếu tiện anh gọi lại cho tôi ở số...

Nghe đến đây Hoàng nhấc máy lên. 

- A lô. Chào anh Tùng. Tôi Hoàng đây.

- Dạ chào anh.

- Sáng thứ Bảy này tôi rảnh mình có thể gặp nhau được. Anh cho tôi địa chỉ nhà tôi sẽ ghé khoảng 10 giờ sáng.

- Dạ vâng anh.

- Từ giờ đến đó nếu có chuyện gì thì anh email cho tôi cũng được. Chào anh nhé.

- Dạ bye anh.

Tính Hoàng không thích nói chuyện điện thoại nhiều, anh thích dùng email hay text nhiều hơn nhất là gặp những trường hợp như thế này. Chả biết sao mà Tùng lại tìm ra được số phone nhà của Hoàng vì anh không cho người ngoài số phone của mình bao giờ. Sau khi cúp máy Hoàng mở email của Tùng ra đọc lại. 

- Chào anh Hoàng tôi xin tự giới thiệu mình tên là Tùng. Tôi được người quen giới thiệu và cho địa chỉ email của anh. Nghe nói anh có khả năng liên lạc với người cõi âm nên tôi mạo muội gửi email này cho anh để nhờ. Chuyện là như thế này. Vợ chồng tôi có một căn nhà cho thuê. Căn nhà chúng tôi mua hơn hai năm nay và đã lần lượt cho nhiều người thuê qua. Tất cả đều trả nhà với cùng một lý do là nhà đó có ma. Nhiều người chịu mất tiền cọc để trả nhà trước thời hạn hết hợp đồng. Vợ chồng tôi không đi nhà Thờ mà cũng chẳng đi Chùa nên không biết phải nhờ cậy ai. May có người bạn làm chung sở giới thiệu nói anh có thể giúp được. Hy vọng anh nhận lời giúp chúng tôi. Mong hồi âm của anh. 

  Thân,

  Tùng 

Cái email này Hoàng nhận cách đây cũng hai hôm nhưng lu bu công việc nên quên không trả lời. Khả năng tiếp xúc với người cõi âm như Tùng đã nhắc trong email đến với Hoàng một cách thật tự nhiên.

Cách đây rất lâu từ lúc Hoàng còn nhỏ một bữa anh đi cùng Ba Mẹ về từ một đám tang người trong họ thì bị trúng mưa và cảm nặng. Trong thời gian mấy ngày nằm sốt mê man Hoàng cứ nằm mơ thấy nhiều người, lạ có mà quen cũng có. Điều đặc biệt là những người quen đều là những người đã mất kể cả người Bác mà Hoàng vừa đi dự đám tang về.

Tất cả những người trong giấc mơ đều rất ân cần đối với cậu bé Hoàng. Thế là từ đó Hoàng thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy những người đã khuất nhưng Ba Mẹ anh cũng chỉ cho đó là những giấc mơ bình thường.

Đến khi trưởng thành, Hoàng mới tự nhận ra là mình có khả năng liên lạc với người cõi âm trong giấc mơ. Hoàng cũng biết mình có khả năng phát hiện những nơi nào có âm khí qua trực giác mà những người đi ngay bên cạnh không hề có cảm giác gì khác lạ.

Nhờ khả năng này Hoàng đã giúp đỡ được rất nhiều trường hợp người sống bị cõi âm theo. Bạn bè có người xúi Hoàng dùng khả năng này để phát triển thành một nghề kinh doanh nhưng anh không làm vậy.

Hoàng tự nghĩ đây là một khả năng được trời ban cho để làm cầu nối giữa hai thế giới âm và dương. Nếu dùng nó để làm lợi cho mình thì Hoàng sợ sẽ tự mình làm tổn đức của mình.

Có điều trong những trường hợp Hoàng giải quyết, anh đều dùng khả năng của mình để tìm hiểu những khúc mắc của người cõi âm để giúp đỡ, chứ anh không hề biết phép trừ tà hay cúng bái gì. Anh cũng đã từng giúp cho nhiều người tránh bị lường gạt bởi những người tự xưng là thầy pháp biết trừ tà ma.

Sáng thứ Bẩy, Hoàng có mặt tại căn nhà cho mướn của Tùng. Đây là căn nhà có vẻ hơi cũ kỹ ở một khu cũng không phải hẻo lánh lắm. Nhà có vườn trước vườn sau tuy nhỏ nhưng cây cối cũng khá âm u vì bóng của hai cây sồi lớn phía sau.

Hai vợ chồng Tùng dẫn Hoàng đi xem khắp mọi ngóc ngách của căn nhà hiện còn đang bỏ trống. Vừa bước vô nhà là Hoàng đã nhận thấy trong nhà có âm khí rất nặng.

Anh cảm thấy ớn lạnh mặc dù trời đang mùa hè và nhà không ai ở nên không bật máy lạnh. Căn nhà nhỏ hai tầng có một phòng ngủ master bedroom và một phòng ngủ phía dối diện của hành lang.

Ở góc cuối là một phòng nhỏ có thể dùng làm phòng làm việc hay nhà kho.

Hoàng hỏi:

- Những người mướn nhà họ căn cứ vào đâu mà nói nhà có ma vậy anh chị?

Vợ Tùng nhanh nhảu trả lời:

- Ai cũng đều nói như nhau là nhà có ma đó anh. Họ nói nghe thấy tiếng động lạ, bị phá trong lúc ngủ, mất đồ đạc...

Đến đây thì Tùng tiếp lời vợ nói từ tốn chậm rãi hơn. 

- Tùy người mướn đó anh. Trước đây có đám thanh niên độc thân mướn thì họ nói bị phá ghê lắm. Đêm ngủ cứ bị nắm chân hay như có ai giựt tóc phá không cho ngủ.

Bạn bè đến nhà chơi ngủ lại qua đêm bị phá, có người sợ quá bật đèn thức đến sáng không dám ngủ lại. Có cặp vợ chồng mướn sau đó thì chỉ có nghe tiếng nồi niêu khua hay tiếng bàn ghế kéo ở căn phòng trong góc mà họ nói để trống không có đồ đạc.

Mặc dù không bị phá phách nhiều như những thanh niên mướn trước nhưng hai vợ chồng này là người chịu mất tiền cọc bỏ đi sau khi ở được có hơn một tháng trong khi họ dự định ở lâu dài nên ký hợp đồng với chúng tôi nguyên năm để được giá mướn nhà rẻ.

Còn gia đình mới dọn đi tuần trước thì họ chỉ nói là thỉnh thoảng đồ đạc bị để lạc chỗ và đặc biệt là đêm khuya thanh vắng họ thường nghe tiếng thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài nghe rõ mồn một trong đêm cứ như phát ra ngay cạnh họ vậy. Gia đình này chỉ ở đây đúng một tháng.

Sau khi quan sát căn nhà Hoàng nói với vợ chồng Tùng:

- Nếu anh chị không ngại, đưa cho tôi chìa khóa nhà tối nay tôi muốn ngủ lại đây một bữa xem sao.

Tùng ngập ngừng.

- Nhà không có giường, đồ đạc gì hết tôi sợ không kịp chở đến tối nay cho anh.

Hoàng cười. 

- Ồ anh chị đừng lo. Tối nay tôi sẽ đem theo túi ngủ đến. Tôi quen với những màn ngủ bụi này rồi.

Đến đây thì Hoàng để ý thấy vợ Tùng kéo kéo tay như ra hiệu gì đó với chồng. Hoàng quay đi giả vờ như không để ý đến thì Tùng lên tiếng ngập ngừng.

- Xin anh cho biết... anh lấy bao nhiêu cho mỗi lần làm như thế này.

Hoàng khoát tay.

- Ồ tiền bạc gì. Tôi chỉ làm giúp cho mọi người trong khả năng của mình thôi. Tôi cũng không dám chắc là sẽ giúp được anh chị hay không. Mà có giúp được thì tôi vui rồi anh chị khỏi bận tâm.

- Như vậy thì anh có thể cho vợ chồng tôi mời anh bữa trưa được không? Giờ cũng trễ rồi.

Hoàng cười:

- Dạ gì chứ anh chị mời ăn thì tôi không từ chối.

Buổi tối hôm đó, Hoàng đem theo túi ngủ đặt trong phòng master bedroom. Anh đem theo quyển truyện cùng chiếc đèn nhỏ cắm điện đặt dưới sàn nhà để đọc sách.

Đang đọc dở dang thì rõ ràng bên tai Hoàng nghe một tiếng thở dài thuờn thuợt. Tiếng thở dài như thể có ai đó đang ngồi ngay cạnh Hoàng. Mặc dù đã quen với những việc như thế, Hoàng cũng vẫn có cảm giác ớn lạnh. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ Hoàng tắt đèn và nằm xuống ngủ.

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được vì thỉnh thoảng trong đêm tối vẫn vang lên một tiếng thở dài não nề ai oán của ai đó. Chợt như có cảm giác ai đang nhìn mình Hoàng mở mắt thì thấy ngay phía dưới chân mình là một bóng người phụ nữ tóc dài xõa qua hai bên vai. Lật đật ngồi dậy đang tính với tay bật đèn thì bóng đen đã lên tiếng:

- Anh không cần bật đèn làm gì nếu anh muốn nói chuyện với tôi.

Trời tối nên Hoàng không nhìn rõ được mặt người phụ nữ trước mặt nên chưa biết xưng hô sao cho phải thì người trước mặt lại nói tiếp.

- Đúng ra là tôi có chuyện phải nhờ anh. Bao lâu nay tôi muốn kiếm người có thể liên lạc với mình mà không được. Tất cả đều sợ hãi khi tôi cố tạo ra tín hiệu để họ biết có sự hiện diện của mình.

Một khi tâm họ đã xáo trộn bởi nỗi sợ hãi thì tôi không thể bắt liên lạc với họ như tôi đang làm với anh lúc này. Có những tên thanh niên trẻ tuổi tâm không tốt đã buông lời thóa mạ hoặc có ý nghĩ xấu về tôi khiến tôi nổi giận phải đuổi họ đi. Thật may mắn hôm nay tôi gặp được anh.

Khi người phụ nữ nói đến đây thì mắt Hoàng díu lại và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ Hoàng thấy mình đứng đúng trong căn phòng này nhưng được trang trí đẹp đẽ với chiếc giường queen size cùng bức ảnh cặp vợ chồng trẻ bế một đứa bé trên tay.

Người vợ trong bức tranh có nét đẹp hiền dịu và mái tóc xõa ngang vai. Trên chiếc giường Hoàng thấy một người phụ nữ trẻ giống như trong tấm ảnh đang ngồi dựa lưng vào thành giường và cầm trên tay một sợi dây chuyền với nét mặt thật hạnh phúc.

 Người phụ nữ này cầm sợi dây chuyền ướm lên cổ mình nhưng chẳng may bị tuột tay rơi xuống sàn nhà qua khe giường.  Hoàng bỗng thấy cô ta ngồi vội lên mặt tái xanh đưa hai tay lên chặn vào ngực trái rồi ngã sóng soài xuống sàn nhà.

Chứng kiến mọi chuyện trước mắt nhưng Hoàng như bất động không chạy lại cũng như lên tiếng nói được lời nào. Lúc này Hoàng giật mình nghe tiếng người phụ nữ ban nãy nói:

- Nhờ anh trao lại sợi dây chuyền cho con tôi. Đây là sợi dây chuyền tôi mua tính cho cháu nhân dịp thôi nôi nhưng chưa kịp đưa thì chẳng may lên cơn đau tim và qua đời. Cháu tên là Trần Ngọc Lan sinh ngày 1 tháng 8 năm 2003. Tôi hy vọng anh có thể thay mặt tôi trao cho cháu nhân ngày sinh nhật thứ 18 của cháu sắp tới đây.

Hoàng giật mình tỉnh dậy. Thì ra tất cả đều xảy ra trong giấc mơ của anh. Trời còn tối lắm. Mở phone xem thì lúc đó mới hơn bốn giờ sáng. Anh ngồi dậy bật đèn mở phone ghi ngay tên tuổi ngày sinh người con gái trong giấc mơ để chắc chắn không quên rồi cứ thế chong đèn đọc sách cho đến khi trời sáng hẳn.

Khoảng hơn 8 giờ Tùng gọi cho Hoàng để hỏi thăm. Hoàng lần lượt kể hết mọi chuyện trong giấc mơ của mình cho Tùng nghe rồi đề nghị.

- Nếu anh cho phép tôi muốn cạy nền gỗ của phòng này ở góc chân tường. Tôi đoán là nhiều năm trước sàn nhà có kẽ hở mà vì vô tình người chủ trước đã đánh rơi sợi dây chuyền xuống kẽ hở đó và hiện nó còn nằm kẹt ở khoảng trống giữa sàn nhà trên lầu và trần nhà bên dưới.

Lúc lát lại sàn sửa nhà họ không để ý đến sợi dây chuyền dưới đó.

- Được anh. Để tôi đem theo đồ nghề đến liền nhe.

Hoàng và Tùng dùng xà beng nạy các miếng gỗ tile lót sàn thì thấy sàn gỗ bên dưới có nhiều kẽ hở. Cả hai cạy phá kẽ hở cho rộng thêm soi đèn pin xuống thì thấy lấp lánh bên dưới là một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền có mặt hình chữ L có lẽ được đặt làm đặc biệt cho người con gái tên Ngọc Lan. Thế là mọi chuyện đã rõ. Hồn ma người chủ trước không siêu thoát và vẫn lẩn quẩn trong căn nhà này để muốn lấy lại sợi dây chuyền dành cho con gái mình. Giờ việc của Hoàng là phải tìm ra cô con gái của người phụ nữ kia để hoàn thành ước nguyện cho cô ta.

Việc này cũng không khó lắm với điều kiện mạng xã hội tràn lan như hiện nay. Chỉ một tuần, sau khi Hoàng post kiếm người trên các mạng xã hội có bốn người tên Trần Ngọc Lan liên lạc với anh. Trong số bốn người đó chỉ có một người có ngày sinh chính xác như anh được cho biết trong giấc mơ.

Sau khi xác định rõ ràng cô ta mồ côi Mẹ từ khi còn nhỏ và được Cha cho biết đã từng ở Tiểu bang này, Hoàng đã kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe và xin địa chỉ để anh gửi sợi dây chuyền đến.

Ngọc Lan nhờ Hoàng giữ giùm sợi dây chuyền để hai cha con cô sẽ thu xếp bay về đó để nhận tận tay và nhân tiện cho cô thăm lại căn nhà ngày xưa. Vài tuần sau vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của Ngọc Lan, vợ chồng Tùng và Hoàng dẫn hai cha con Ngọc Lan đi thăm lại căn nhà ngày xưa mà họ đã từng ở. Tại đúng căn phòng master bedroom, Hoàng trao sợi dây chuyền cho Ngọc Lan và nói:

- Cháu giống mẹ cháu lắm cháu có biết không?

Ngọc Lan cảm động nước mắt ròng ròng không nói nên lời.

Ba Ngọc Lan xiết chặt tay Hoàng cám ơn và nói:

- Cám ơn anh nhiều lắm. Thật khổ thân cho vợ tôi bao lâu nay không siêu thoát được vì việc này. Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất của con tôi. Ngày đó có lẽ do linh tính và cũng biết căn bệnh đau tim của mình, vợ tôi cứ khăng khăng muốn mua một món quà đặc biệt cho con nhân ngày thôi nôi cháu để mai này cháu nhớ đến Mẹ. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra đột ngột quá nên tôi cũng cứ nghĩ cô ta chưa kịp thực hiện ước muốn của mình.

Ai ngờ... 

Mọi người đều im lặng bùi ngùi. Hoàng thân mật vỗ vai người đàn ông rồi nói.

- Giờ thì anh và cháu có thể yên tâm vì tôi chắc chắn chị đã mãn nguyện và siêu thoát rồi. 

Sau đó tất cả kéo nhau ra nhà hàng ăn một bữa trưa do cha con Ngọc Lan mời. Tại đây Hoàng kể cho mọi người nghe những trường hợp mà anh đã giải quyết được từ trước đến giờ. Miệng thì kể còn trong lòng anh một niềm hạnh phúc, một cảm giác êm ấm dâng lên vì biết mình đã làm được bao nhiêu việc giúp ích cho đời.

Thảo Lan

No comments: