Ơi Ngọc Lan
Người vừa hái cho chùm hương ngào ngạt,
Ngỡ hoa lòng chạnh tưởng chuỗi ngày đau.
Mong giấu đi tên nhớ mãi từ lâu,
Giờ gọi em, bông hoa tình trinh bạch.
Thuyền vô duyên đắm chìm trong khổ ách,
Muộn phiền giăng khắp hang hốc hoang mồ.
“Ngọc-Lan ơi, hẵng quên kẻ tội đồ,
“Lỗi khôn cùng ta hứng bằng mọi lẽ...
Ngẩng đầu lên nghe thầm thì Đức Mẹ,
Hay là em hoa từ tạ hoa rơi?
Còn gì đâu, thương nhớ hận đầy vơi,
Hận mà thương
Cũng xong rồi phần số.
TIỂU BÌNH
No comments:
Post a Comment