Buổi Sáng,
Đi Dạo ở Vườn Tâm
Phật ngồi tĩnh lặng ngoài hiên,
nghe tim chao động…am thiền cõi không,
can chi ray rức tất lòng,
trăm năm một giấc, phiêu bồng lãng du.
Nhất-Phương
Cây lá
xinh tươi hòa quyện sương. Có tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng, nhưng con
mèo Hoàng Kim bên hàng xóm khá thính tai cũng nghe động, uốn cong lưng phóng
nhanh về hướng nhà nó ở. Giọt nước lóng lánh bao quanh búp hồng Angel Face,
thoang thoảng thơm hương trần gian.
Vũ trụ
luôn luôn tuyệt vời ở mỗi buổi bình minh, như tâm-vô-tâm của chính mình dưới bầu
trời quê hương thuở ấu thời. Tôi cảm nhận
sự hiện hữu của búp hồng con mới nhú và tự hỏi, từ lúc nào đời sống được bắt đầu,
như nụ hồng kia hay như giọt sương ban mai?
Mở cửa vườn Tâm mỗi sớm mai
Sao ta lưu luyến mãi chốn này?
Không gian lóng lánh khung trời cũ
Một góc vô thường, vũ trụ quay.
Bình
minh lấp ló, đáng yêu biết nhường nào, nên bóng đêm còn ngập ngừng, lưu luyến
chưa chịu chia tay. Bông bưởi rụng nhiều
đến nỗi viền đất xung quanh gốc cây như được điểm tô thêm màu phấn mới. Ly cà phê bị bỏ quên bởi tĩnh vật nhiệm mầu,
quyến rũ hơn. Ánh nắng đầu ngày tuy rộn ràng nhưng rất khẽ khàng, đậu nhẹ giữa
vườn Tâm…
Nếu như
ngày mới của tôi được bắt đầu bằng những giọt sương ban mai…?
Điều gì
sẽ xảy ra và có được chấp nhận bởi sự mong manh mơ hồ của chính nó? Sương sẽ tan loãng dần khi mặt trời lên, và vạn
vật có bị dập vùi theo sự bất thường của phút giây tiếp nối? Hình ảnh đầu tiên tôi gặp mỗi ngày vẫn luôn
là những hình ảnh ảo. Từ mái nhà xưa lồng
lộng tiếng cười với ông bà, cha mẹ, chị em dưới làng quê, cho đến tổ ấm riêng tự
mình tạo dựng nơi một miền đất khác. Dĩ
nhiên, không gian lúc ấy mịt mù tăm tối bởi cuộc chiến ý thức hệ đã đến thời
quyết liệt nhất nơi quê nhà thống khổ.
Như thế
đó. Dòng đời tuy có lúc đáng yêu, đáng sống,
nhưng cũng đáng lo ngại vô cùng cho một dân tộc bất hạnh như dân tộc tôi. Hôm nay Chủ-Nhật, mười chín tháng sáu, dân
chúng Mỹ sẽ quay quần ăn mừng Lễ Từ Phụ, lại rơi đúng vào ngày Quân Lực của dân
tôi nữa. Như vậy, hẳn sẽ có thêm nhiều
điều cần ghi nhớ để hồi tưởng, khiến vũ trụ càng trở nên huyền diệu lẫn quay cuồng
đảo điên. Bầu khí quyển bị hâm nóng bởi
cả hai nghĩa “bóng đen” của thời thượng.
Hơn thế nữa, chỉ sau hai mươi bốn giờ phù du, mùa Hè mới sẽ chính thức
nhập cuộc, tôi gọi đây cũng là “mùa Hè đỏ lửa”, với từng chuỗi cháy rừng tràn
lan “rực rỡ” như con rồng Lava uốn lượn trên nhiều tiểu bang. Ôi, mỗi miền đồi
núi xinh tươi hùng vĩ của đất nước đang bị xóa nhòa trong thiên tai, có thể nào
tôi gọi “nó” là quê hương? Cũng đúng mà, có phải không? Bởi giữa đại dương bao la, chúng tôi đã từng
tâm niệm “nơi nào có Tự Do, nơi đó sẽ là Quê Cha”.
Nhân
ngày Từ Phụ, tôi nên viết xuống đôi dòng, để dàn trãi tình thương chân thật nhất
có thể, đến người cha tuy không cùng dòng tộc, nhưng rất hào hiệp, ra sức dưỡng
nuôi những đứa con khao khát Tình Người, bị cướp hết sự an bình trên đất mẹ.
Ở
miền đất xinh tươi Hợp Chủng, tuy được bảo vệ bởi Nữ Thần Tự Do, vẫn cứ tiếp tục
bị Thần Lửa, Thần Nước trêu chọc, tàn
phá không tiếc thương như muốn thể hiện sự tự do hoàn hảo. Một thảm trạng khác,
tang thương chưa từng có, cũng vừa mới phát sinh (rạng ngày 12 tháng 6), không
những làm tăng thêm nhiệt độ hiểm nguy cho mọi sinh vật, mà còn cháy đỏ nội tâm
con người ở cuộc thảm sát giới tính lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi ngạc
nhiên quá đổi với ý nghĩ chủ quan lạ lẫm:
-Súng đạn vô tình thật, nhưng Con Người có
tri thức mà, đâu thể vô tâm tàn nhẫn ngoạn mục đến như thế. Phải chi, hay nếu như ngày xưa, dân tôi may mắn
nhận được mớ đạn dược dư dùng này để bảo vệ tổ quốc, “khuôn mặt Quê Cha” đã có
thể trang điểm một cách cẩn trọng, tử tế, đầy kỳ hoa dị thảo, không khí mát mẻ
dịu dàng hơn chứ đâu phải đối đầu với một môi trường sống kinh hoàng như hiện tại.
Dưới
màn sương bao la, tôi thẩm thấu đến bảo hòa nỗi niềm tang thương mất mát. Vườn Tâm thật sự bị chao động trước các cuộc
chia lìa vĩnh viễn, chập chùng đó đây phảng phất nụ cười ánh mắt trẻ thơ còn
thơm mùi sữa mẹ, đã vội vã lang thang bay vào Cõi Vô Cùng, như huyền thoại khó
tin của các phim hoạt hình, liên tiếp xảy ra từng chuỗi trong biển trên ngàn,
cho đến tận khung trời bất khả của đấng từ phụ.
Lúc này đây, tôi thầm cầu mong giọt sương ơi hãy tan biến nhanh hơn, xóa
cho mau tất cả mọi chứng tích thăng trầm, đớn đau, cuồng nộ.
Nếu
sương chịu tan, có thể sẽ bắt đầu để lộ một góc con đường tuy chưa bằng phẳng lắm. Hãy nén lòng chờ đợi nắng ấm buổi bình minh.
TTT
Nếu
được bắt đầu ngày mới bằng một nụ hồng, mang tên Angel Face…?
Trời
sáng hơn cho tôi cơ hội thẩm định kỹ càng về vẻ đẹp đơn sơ mà lâu bền đầm thắm
của nụ hồng Angel Face. Đây mới chính
là điều tôi quan tâm, muốn xớt chia cùng bạn, những người thân mến nhất, hoặc
chưa hề quen của tôi nữa, bởi “friendship is just a smile away”. Sắc tím lãng mạn được dùng để xoa dịu, nối
liền khoảng lưng chừng đứt đoạn giữa vườn Tâm, giữa tình thế mong manh biến
chuyển không ngừng của xã hội. Nếu quá
khứ là kho tàng đầy ắp sắc màu kỳ diệu đáng để nâng niu, thì hiện tại càng nên
được gìn giữ chu toàn cho khỏi tiếc nuối về sau. Lòng cố nén lòng, tôi chấp nhận hết thảy mọi
thứ tình vui tình buồn có được nơi quê người.
Tôi vội vã quay tìm khoảnh khắc bao la quá khứ, vô tình vừa bị bỏ quên
dưới làn sương còn lờ nhờ tối:
“Trở lại con đường thơm lá cam
Ly cà-phê pha màu Ngọc Lan
Chưa lần nếm thử làm sao uống
cạn hết bao nhiêu lời dối gian?”
Ly cà
phê đầu ngày của tôi, dĩ nhiên không còn tồn đọng chút hơi ấm
nào. Tuy nhiên, hương vẫn ngào ngạt
thơm, hòa quyện nhan sắc Ngọc Lan thành một kết hợp tuyệt vời. Không gian ơi, nắng sáng ơi, vườn Tâm ơi,
hãy thưởng thức cùng tôi ngụm cà phê vừa mới nguội để mừng cho quyết định dứt
khoát từ bỏ những sự bất hạnh. Không khí vườn Tâm lúc này bỗng dưng hòa quyện
hương Cam. Tôi hy vọng rừng Cam của tôi
không bao giờ trụi lá, dẫu biết mình đang đứng ngẩn ngơ nhìn con đường không đất
không nước, lắng nghe Dân Chủ Cộng Hòa dằn vật cuộc đời bằng nhiều chiêu thức
ngoạn mục. Chàng bảo con Trừu, Nàng nói
con Cừu, có khác gì không? Sự khác biệt,
nếu có, chắc chỉ là nhân-sinh-quan của từng cá thể.
Năm thứ
2016, Thế-Giới đang bị tàn phá về mọi mặt, nhưng đất nước quê Cha vẫn còn quá
nhiều điều tốt đẹp đáng để giữ gìn. Nói
gì thì nói, tôi vẫn tin tưởng ánh nắng đầu ngày sẽ luôn luôn chiếu rọi lên
Angel Face. Tôi cẩn trọng và vui mừng gửi đến bạn vẻ đẹp tinh thần của ngàn đóa
hoa tim e ấp, âm thầm mới nhú ở vườn Tâm.
Một ngày
mới khác sẽ lên, mọi nỗi buồn sẽ qua.
Niềm tin tới cùng màu xanh hy vọng.
Đôi bàn tay của chính mình sẽ cố sức vươn cao, vươn cao hơn nữa…đan hứng
lấy ánh mặt trời, cùng chân tâm réo gọi thật rõ ràng giữa rừng Cam chưa hề vơi
mầm lá:
-Cha ơi, Tự
Do ơi.
No comments:
Post a Comment