MƠ VỀ PHỐ NÚI
Đà lạt mây chiều sương phố núi
Ta về tìm lại thuở xuân vui
Đồi thông vẫn nắng vàng con dốc
Sao thấy cô đơn bước ngậm ngùi!
Có lẽ trong mơ ngày tháng cũ
Khung trời còn lại những lời ru
Phố chiều nắng ngả vàng khu chợ
Những dấu chân xưa cũng mịt mù!
Ta về nghe núi rừng than thở!
Liễu rũ bên hồ dáng xác xơ...
Chiều xuống sương mù giăng bóng nước,
Dốc buồn, nắng nhạt, gót bơ vơ!
Có phải xa lâu nên phố lạ?
Mà sao người cũ lại ơ hờ!
Giang tay ôm mối sầu quê mẹ
Phố nhỏ năm xưa đã hững hờ!
Đà lạt ngàn hoa trên lối ngõ
Đường qua phố chợ dốc quanh co
Đèo cù mây trắng bay lờ lững
Xuống thác Cam ly, suối hẹn hò.
Nương rẫy khói chiều con phố lạ
Một thời ngăn cấm đã phôi pha,
Chợ đêm hàng quán người cười nói,
Ta vẫn lanh quanh chẳng thấy nhà!
Lang thang đường nhỏ thêm cô quạnh
Phố núi mờ xa thuở tóc xanh
Nhìn ánh trăng khuya đầy mộng ảo
Mong manh cánh phượng tím trên cành.
KHÁCH QUÊ
Gió đổi chiều xoay trên xứ mẹ
Em về thăm lại mấy hàng tre.
Thuở đi những tưởng tha hương mãi,
Ðêm vẫn thầm nghe tiếng võng hè
Ðà Lạt sương mờ giăng phố núi
Bồng bềnh mây phủ nỗi buồn vui?
Thác reo còn luyến thời con gái…
Hay đắm chìm theo giấc ngủ vùi?
Ðứng giữa trời quê mà thấy lạ…
Phải chăng hồn nước đã bay xa?
Người quen, lối cũ...bao kỷ niệm
Chẳng lẽ thời gian cũng xóa nhòa ?!
Tháng chín bên này hoa tím nụ,
Nhụy tàn ta cảm kiếp phù du.
Cửu Long bến nhạt màu nhung nhớ,
Tráng sĩ đò ngang…bóng khuất mù!!!
Đỗ Bình
No comments:
Post a Comment