Anh về, theo tiếng mưa rơi
Kính tặng
Vầng Trăng Sáng quê anh
Nhất Phương
Buồn như dừa nước gục đầu, (thơ HC)
Trăng tà phủ sóng biển sầu mênh mong…(thơ NP)
Đông đến, anh về nơi Cõi Riêng
Quay lưng, từ biệt chốn ưu phiền
Mưa chan trên mái lời ca cuối
Nối gót theo anh về Cõi Riêng.
Bài văn anh viết vẫn chừa trang
Nét chữ vờn bay giữa ngút ngàn?
Lời chưa trọn nghĩa đành im tiếng
Giọt nước mắt khô chẳng kịp tràn.
Chung thủy? Anh trồng cây viễn mơ
Mơ Vầng Trăng Sáng dệt khung thơ,
những dòng khơi suối tình câm nín
Lặng lẽ chờ mong, lặng lẽ chờ.
Mưa chẳng ngại ngần, âm ỉ tuôn
Một phương trời nhớ chín mười phương
Trắc bằng lạc vận, lòng xao xuyến
Dĩ vãng như tình mộng…khói vương.
Anh đã âm thầm “quy cố hương”
Trời mưa rệu rã lướt trên đường
Con đường phong kín màu ly biệt
Lưu luyến đưa thêm mấy dặm trường.
***
Anh về, chốn ấy bình yên,
“Đễ Vầng Trăng Sáng” triền miên độc
hành!!!...
No comments:
Post a Comment