Vời vợi cõi mơ
Đêm nằm
thổn thức tim ca
mơ huyền ảo ảnh thời ta có mình
Sài Gòn… triệu ánh lung linh
khơi nguồn điệp khúc diễm tình chân hoang
Đêm nằm
ôm gối thầm than
Rọi soi dấu vết dở dang Xuân thì.
Lỡ mùa, lỡ bước chân đi,
lỡ xa chốn cũ, lỡ thì đáng chưa?
Đêm nằm
vẳng tiếng đò đưa
khách qua bến vắng, người thưa thiếu người
bập bềnh đám Lục Bình trôi
tím hoa, tím cả mảnh đời mất nhau.
Đêm nằm
nhẩm đếm vòm sao
chia ly vạn nẻo trời cao khó dò
Sầu riêng quên lối hẹn hò
nép thềm dĩ vãng nhìn tro lụn tàn
Đường
xưa guốc mộc nhịp nhàng
Ngờ đâu gót lạc, điệu đàn xót xa
Xót xa? Thảng thốt lời ca…
Đêm nằm chạnh nhớ thời ta có mình.
.
Ngày
mơ trở giấc yên bình
Đêm mơ
dĩ vãng hồi sinh quay về
NhấtPhương
No comments:
Post a Comment