Wednesday, July 6, 2022

VỢ TA & VỢ NGƯỜI (BÌNH NGUYỄN)

 

VỢ TA & VỢ NGƯỜI.

 

Đã nhiều nước mắt, tiếng cười

Xoay quanh câu chuyện vợ người, vợ ta

Vợ mình mình chẳng mặn mà

Nhưng thường mơ vợ thằng cha láng giềng

 

Với ta, vợ có lúc phiền

Nhưng thằng hàng xóm nó ghiền nó mê

Vợ mình có lúc mình chê

Nhưng nhiều thằng khác sẽ dê nhiệt tình

 

Vợ người, ta lại tỏ tình

Vợ mình, thằng khác nó rình cua ngay

Vợ mình, mình lại đắng cay

Vợ người, ta lại tỏ bày yêu thương

 

Vợ người, ta muốn lên giường

Vợ mình lạnh lẽo gió sương chẳng nhìn

Nhưng mà thằng khác tỏ tình

Nó mê nó ghẹo nó rình khổ thân

 

Vợ người, ta gọi mỹ nhân

Vợ mình, thằng khác: tuyệt trần sắc hương

Vợ mình, mình thấy bình thường

Nhưng nhiều thằng khác: dễ thương cực kì

 

Chuyện này đâu có lạ gì

Xưa giờ của lạ trai thì rất mê

Xoay vòng cứ vậy mà dê

Dê qua dê lại không hề sai đâu

 

Vợ mình, vợ lạ khác đâu

Núi đồi, hang động giống nhau thôi mà

Xưa giờ ý nghĩ người ta

Bị lừa cảm xúc vậy là lầm thôi

 

Khi mà gạo nấu cơm rồi

Giật mình nhìn lại ôi thôi chán chường

Vợ người ta cũng bình thường

Phải đâu đặc sản cô nương tuyệt vời

 

Vợ chồng tình nghĩa trọn đời

Sao không nghĩ lại một thời đã qua

Tên thường là vợ của ta

Tự là bà xã hiệu là phu nhân

 

Quanh năm vất vả tảo tần

Chưa hề than vãn cực thân nửa lời

Chưa chồng vợ cũng tuyệt vời

Bao người đeo đuổi bao lời thiết tha

 

Từ ngày làm vợ của ta

Dần theo năm tháng mà ra nỗi này

Đâu rồi cái nét trang đài?

Đâu rồi vẻ thẹn của ngày hôm qua?

 

Đâu rồi mái tóc mượt mà?

Đâu rồi vóc liễu thướt tha nhẹ nhàng?

Đâu rồi lời nói dịu dàng?

Đâu rồi ánh mắt mơ màng tuổi hoa?...

 

Nhận lời làm vợ của ta

Oằn đôi vai gánh xót xa ưu phiền

Phần lo cơm áo gạo tiền

Sợ chồng mình có tình riêng bên ngoài

 

Nhọc nhằn chín tháng mang thai

Đớn đau vượt cạn cái ngày sinh con

Con đau vợ thức mỏi mòn

Cũng vì thiên chức héo hon úa tàn

 

Một ngày nhìn lại dung nhan

Vợ nào mà chẳng bàng hoàng xót xa

Còn đâu vóc ngọc thân ngà

Còn đâu nhan sắc từng là mỹ nhân

 

Còn đâu xao xuyến bâng khuâng

Còn đâu hờn dỗi bao lần vu vơ

Còn đâu ánh mắt mộng mơ

Còn đâu quyến rũ ngẩn ngơ bao chàng!...

 

Thường tình trong cõi nhân gian

Vợ thường riêng gánh phũ phàng xót xa

Chồng thường mơ tưởng người ta

Vô tình nên để vợ nhà cô liêu

 

Những khi nắng sớm mưa chiều

Ai người chia sẻ bao điều với ta

Khi mình bệnh tật xót xa

Vợ mình hay có người ta bên mình?

 

Vợ mình giờ chẳng còn xinh

Sao không nghĩ tại vì mình vì con

Sao không hỏi lúc còn sơn

Ai người đeo đuổi nỉ non ngọt ngào?

 

Vợ thời má ửng hồng đào

Ai người thương nhớ xuyến xao cõi lòng?

Đã là đạo nghĩa vợ chồng

Đừng gây thương tổn đau lòng vợ ta

 

Vợ người dẫu đẹp như hoa

Cũng không gắn bó với ta trong đời

Vợ mình là mới tuyệt vời

Che mưa chắn gió cuộc đời bên ta

 

Niềm vui hạnh phúc đâu xa

Yêu thương trân trọng vợ nhà có ngay

Đã từng hạnh phúc, đắng cay

Đừng vì ảo giác mà thay đổi lòng...

 

Bình Nguyễn

No comments: