THƯƠNG CHỊ!
Mười tám tuổi theo anh về chung gối
Làm chị dâu của bảy đứa em thơ
Cha mẹ nghèo vốn đã tự bao giờ
Sinh con đói chị lắt lay chèo chống!
Lòng bao dung hồn trong như biển rộng
Ôm vào đời hết thảy những lo toan
Chị dặn lòng gắng dâu thảo hiền ngoan
Để cho anh vững vàng nơi trận tuyến.
Mười mấy năm chiến trường không thư tín
Chị vẫn tin anh sẽ rất kiên cường
Bỗng một ngày ập xuống đủ đau thương
Xuân Mậu Thân.. xé nỗi buồn tan tác!
Lần đầu nhận tin anh.. trào nước mắt
Vẫn biết rằng lửa đạn chẳng trừ ai
Dù cầu mong suốt cả tháng năm dài
Giờ đau đớn.. đón về tờ "Báo tử"!
Cũng từ đó chị gánh gồng đủ thứ
Cha mẹ hai bên, em út trưởng thành
Luôn quên mình tròn bổn phận thay anh
Và nuôi nấng đứa con chưa gặp bố.
Chị cứ sống nặng một đời duyên nợ
Vịn tình anh khêu sáng ngọn đèn dầu
Đắng đót mình đủ trong đục, nông sâu...
Anh ngã xuống...xác thân chưa tìm thấy!
Thương chị lắm...cuộc đời xa xót vậy
Chẳng bao giờ nghe một tiếng kêu than
Những đêm thâu vằng vặc ánh trăng ngàn
Lại lặng lẽ dấu nỗi buồn...chị khóc!
Nay cuộc sống có thêm nhiều đổi khác
Các em và con nữa đã thành danh
Quay quắt lòng chị tay nải...tìm anh
Đủ dặm trường với nhiều đêm mất ngủ.
Ngẩng nhìn trời giữa vô vàn tinh tú
Vì sao nào mang dáng chị và anh?!!
Cả một đời chẳng đặng phút ngọt lành
Giờ hiu quạnh... Chị ơi! Thương nhiều lắm!!!
- Thương mến tặng chị dâu, cầu cho chị luôn
bình an, mạnh khỏe
Thơ: Vi Thái Ngọc
Ảnh minh họa từ Internet.
No comments:
Post a Comment