Ngô nghê, ngờ nghệch.
Sau ngày 30 tháng 4 năm
1975, có nhiều xáo trộn trong cuộc sống, nhưng trước mắt cũng như trong tâm tưởng,
mình vẫn còn hiển hiện nhiều hình ảnh xinh đẹp về con người xứ Huế hiền hòa và
hình ảnh một Sài Gòn hoa lệ. Bỗng dưng, cuối tháng 9/1975 tôi có mặt ở Hà Nội một
thành phố chỉ có 3 màu: đen (áo quần công nhân và hầu hết dân chúng), xanh ô
liu (bộ đội), và vàng (công an). Đại đa số dân chúng không biết gì về tiện nghi
vật chất và rất ngờ nghệch về một cuộc sống hiện đại của miền Nam.
Tôi đến ở trọ một nhà người
quen, buổi tối nấu nước tắm, bà cụ trong nhà mở rương ra lấy cho tôi một lát xà
bông cục được gói mấy lớp giấy báo, họ bảo tôi là khách quý mới được mời dùng
cái này. Vài lần tôi uống cà phê ở một cửa hàng ăn uống quốc doanh ở Khu nhà tập
thể Kim Liên. Một lần tôi yêu cầu ly cà phê sữa, cô bán phiếu xé cho 2 phiếu và
tính tiền hai ly. Đó là ly cà phê đen và ly sữa nước sôi. Bà mậu dịch viên pha
cà phê vào một ly rồi chế nước sôi vào ly sữa, xong đỗ ly cà phê vào ly sữa
thành một ly cối to đùng. Hôm sau tôi cũng mua cà phê sữa, nhưng tôi bảo đổ cà
phê vào sữa, đừng đổ nước sôi vào, thế là bị một câu mắng chua lè:
“Để tôi tự chế biến, không
mượn ông góp ý”.
Một
hôm tôi vào cửa hàng ăn uống trên đường Thanh Niên. Tôi yêu cầu cà à phê sữa
đá. Cô gái trẻ đứng tại quầy chanh chua:
“Ông này buồn cười nhỉ. Sữa thì uống với nước
sôi, làm gì uống với đá”.
Thế là tôi đành phải uống một
ly to đùng phối hợp 1 ly cà phê đen và 1 ly sữa nước sôi và phải trả tiền cho
hai ly. Tôi khá buồn cười với cái ngờ nghệch của họ. Ngay những người có vai vế
trong xã hội cũng thế. Năm 1993, một đoàn gồm bốn nhà thơ rất nổi tiếng được tổ
chức phản chiến William Joiner mời sang thăm trụ sở của họ tại Đại học
Massachusetts, Boston, Hoa Kỳ. Hồi đó tôi đang học tại Đại học Simmons được mời
đến nghe buổi trò chuyện. Giờ giải lao chúng tôi gặp riêng, một nhà thơ trong
đoàn nói với chúng tôi rằng:
Google: thiết bị nghe lén. HAHA
– Bọn Mỹ đối xử với bọn mình
thật tốt, nhưng có một cái mình bất mãn là họ bố trí mình ở đâu cũng đặt máy
nghe lén.
Tôi nói: Họ đặt máy nghe lén thì làm sao các anh biết được?.
– Họ đặt ngay giữa phòng
trên trần nhà, chứ có dấu diếm gì đâu.
Tôi bật cười, thì ra đó là thiết bị báo cháy
(smoke alarm).
Khổ thân cho bốn nhà thơ vĩ
đại nước ta, mấy ngày qua không giám ăn nói gì hết, vì sợ bị nghe lén!.
Minh Nguyễn.
No comments:
Post a Comment