Gần Như Trong Chiêm Bao
Người như con sóng xa dần
Ta như triền cát quay lưng vẫy chào
Người như dĩ vãng ngọt ngào
Ta như hoa tím trên cao một mình
Người như tiếng gọi bình minh
Ta như chiều xuống băng trinh lạnh lùng
Người như cây lá chờ Xuân
Ta như chim bỏ núi rừng bơ vơ
Người như tiếng hát mơ hồ
Ta như âm điệu cung thơ lạc vần
Người như bóng nửa vành trăng
Ta như khung cửa ôm chầm đêm thâu
Người như viên thuốc nhiệm mầu
Ta như Người, thấm cơn đau… lâu rồi.
Hôm xưa hoa bướm vờn đôi
Hôm nay người với ta trôi phương nào?
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment