Chuyện
người mình trên đất Mỹ
Có
biệt danh “Thánh Ớt” vì anh chàng thanh niên gốc Việt 32 tuổi này là chủ nhân
của một vườn ớt rất đặc biệt ở Oklahoma.
Duyên giữa đại dịch
Hà
Thanh Nhân cùng gia đình sang Mỹ định cư từ năm 1990, lúc mới lên 10 tuổi. Lớn
lên, Nhân đi theo ngành y, làm chuyên viên chụp MIR và CT tại nhà thương gần
nơi anh sinh sống. Gia đình Nhân sống chung với nhau trong ngôi nhà khá rộng ở
Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, cho đến một ngày nọ, Nhân quyết định ra
riêng.
Cậu bé Nhân lúc còn
nhỏ đã thích cây cỏ.
Ngôi
nhà Nhân mua vào năm 2020 có bốn phòng ngủ chiếm 1/4 diện tích trên lô đất rộng
8,000 sqft, được bán với giá rẻ $260,000. “Sống với ba mẹ và các em đang yên
lành, vui vẻ, mình đâu có ý định ở riêng, nhưng một hôm hứng lên đi coi nhà,
hôm trước hôm sau là gom tiền mua luôn,” Nhân kể, “Chắc là có duyên.”
Trước
đại dịch, bói không ra lô đất rộng có giá như thế, nên Nhân cho rằng vận may
tới là phải tóm liền. Khi mới mua, xung quanh ngôi nhà chỉ có đất và đất, trơ
trụi. Nhân bất đầu từ đây.
Một góc trong khu vườn
rộng gần 6,000 sqft của Hà Thanh Nhân.
Thành quả
Gần
ba năm. Một khoảng thời gian không dài, nhưng Nhân thay màu của mảnh đất, từ
vàng úa khô khốc chuyển sang xanh tươi, thậm chí người chủ cũ nhận không ra. Ở
mảng xanh ấy có trên 300 gốc hồng, hơn 30 cây thược dược, mấy chục loại cây ăn
trái như lê, hồng dòn, đào, táo Mỹ, táo tầu, ổi, chanh, cóc, quýt, bí, bầu, và
cả chùm ruột, hay sơ-ri, loại quả quen thuộc ở Việt Nam, hiếm có ở Mỹ.
Trong một lần thu
hoạch bầu.
Vườn trái cây nhà
Nhân, có cả cóc – loại trái cây của tuổi thơ rất nhiều người Việt.
Nhưng
đặc biệt nhất là ớt.
Lúc
đầu Nhân chỉ trồng khoảng 50 cây ớt. Sau hai năm, vườn ớt của anh chiếm 70%
diện tích đất trồng mà vào mùa thu hoạch luôn có 500 loại khác nhau từ hương
vị, độ cay, hình dáng đến màu sắc. Nhân nói có được như vậy là do anh mua hạt
về gieo, bạn bè cho giống, hoặc tự tay lai giống, nhân giống.
Vườn nhà Nhân có tới
300 gốc Hồng.
Tôi
hỏi Nhân về chuyện lai tạo để có được gần 3,000 giống ớt khác nhau trong bộ sưu
tập của mình, chỉ sau ba năm. Anh giải thích: “Mình trồng ớt không phải để ăn,
hay để bán, trồng là để giữ giống, nhân giống. Hạt giống hầu hết mình mua trên
online, nhưng nhiều loại đâu có trên thị trường, nhất là những giống ớt quý, có
khi chỉ có một hạt, không biết cách ươm là tiệt giống luôn. Nên mình phải ghép,
tạo giống mới.” Rồi khiêm tốn, Nhân nói: “Thật ra mình có hàng ngàn giống như
thế thì xá gì, vì trên thế giới có cả hàng chục ngàn giống ớt khác nhau cơ mà!”
Một số ít trong bộ sưu
tập hơn 3,000 giống ớt của Nhân.
Vườn
ớt nhà Nhân có nhiều loại đặc biệt, như Chocolate Bhutlah mà theo anh mô tả là
ăn vào, cay gấp trăm lần khi ăn một vốc ớt hiểm. Đó là loại ớt cay nhất thế
giới. Hay ớt Aji charapita cay tàn bạo được làm thành miếng chip mà các
YouTuber hay đem ra thử độ chịu đựng của mình. Nhiều người nói loại ớt này đắt
nhất thế giới, nhưng theo Nhân, cũng chính vì được lai tạo và trồng nhiều nơi
nên bây giờ Aji charapita không còn giá trị cao như trước.
Nhân
còn trồng loại ớt dài bằng cánh tay người lớn, gọi là Thunder Mountain
Longhorn, hay Pumpkin habanero có hình giống trái bí. Đó là ớt cay, còn có ớt
ngọt, như Sugar Rush Peach, Peachadew, hay Apple crisp mọng nước và ngọt như
trái táo, được xào lên hay ăn sống như rau.
Tuy
trồng ớt nhưng Nhân không phải là người ăn cay. Mỗi bữa anh chỉ cần một trái
ớt, có cũng được, không có cũng không sao.
Với chiếc nón lá,
không chạy đi đâu được, là một anh nông dân thứ thiệt.
Công sức
Để
có được những giống cây ăn trái hay loại ớt quý hiếm, Nhân cất công tìm hiểu
hoặc không quản đường xá xa xôi để mua về trồng, như cây sơ-ri, anh phải lái xe
ba, bốn tiếng qua Dallas, Texas mới rinh về một cây vì bên Oklahoma không ai
bán. Khi có dịp qua Houston cách chỗ anh ở tám tiếng lái xe, Nhân lại có dịp
mua một cây chùm ruột về trồng.
Riêng
ớt, anh thường trao đổi kinh nghiệm trồng và nhân giống với một nhóm bạn trên
online. Hầu như anh toàn phải săn lùng mua giống mới trên mạng, nhưng cũng có
người trên group trao đổi giống lẫn nhau.
Để
có được vườn ớt và vườn cây ăn trái như
bây giờ, Nhân cho biết đã tốn rất nhiều công sức, không thể cân, đong, đo, đếm
hay quy đổi thành hiện kim được.
Suốt
hai năm qua, ngày nào y ngày nấy, Nhân thức dậy từ 7 giờ sáng để chuẩn bị đi
làm. 4 giờ chiều về đến nhà, thì 5 giờ là lúc Nhân ở suốt ngoài vườn cho đến
không còn thấy bóng dáng mặt trời. Hôm nào công chuyện chưa xong mà trời tối
sụp, anh phải bật đèn lên làm tiếp, xong việc mới vào nhà.
Nhân
nói làm vườn là đam mê của mình, không phải mới đây mà từ lúc còn nhỏ. Gia đình
Nhân sống ở một quận ngoại thành Sài Gòn trước khi đi định cư. Ngôi nhà cũng có
một mảnh sân nhỏ phía trước, cậu bé tiểu học tập trồng trồng rau, bí, bầu này
nọ. Hơn 20 năm sống xa quê, Nhân vẫn không quên cái mùi thân quen của những
luống rau, bụi hoa.
Nhưng
có điều rất khác, là mảnh vườn của Nhân bây giờ quá lớn, quá sức mà chỉ có một
mình anh chăm sóc. “Ừa thì có cực thiệt,” với giọng miền Nam rặc, Nhân tâm sự.
“Chỉ riêng một việc tưới cây, mình mất hai, ba tiếng mỗi ngày, vì mình tưới
tay, chứ không tưới máy. Rồi còn bón phân, tỉa cành,… Còn khi tới mùa thu
hoạch, hái ớt không thôi là hết cả ngày trời. Một đợt vậy, mình hái được mấy chục
pound ớt luôn.”
Sau giờ làm ở bệnh
viện, Nhân lại ra vườn chăm sóc cây.
Ớt
hái xuống, Nhân tuyển chọn mỗi cây một trái chất lượng tốt nhất, cho bao túi,
đánh số hẳn hoi, để giữ làm giống. Sau đó, anh gói đem cho họ hàng, bạn bè, giữ
một ít để làm tương ớt, sấy khô làm ớt bột. Còn lại chất hết vào tủ ớt đông
lạnh. Anh mua riêng một tủ đông, chỉ để chứa ớt mà thôi.
Nhân tuyển chọn mỗi
cây một trái chất lượng tốt nhất, cho bao túi, đánh số hẳn hoi, để giữ làm
giống.
Nhân
kể, Oklahoma có khí hậu khắc nghiệt. Mùa Hè nóng cả trăm độ F, kiếm không ra
giọt mưa, mùa Đông tuyết phủ trắng xóa, có cả mưa đá. Hạt ớt anh gieo ở trong
nhà từ Tháng Ba, qua Tháng Năm anh đem ra vườn trồng, tới mùa Đông lại phải đem
cây vô nhà (còn dư tới ba phòng) để tránh tuyết.
***
Nhân
nói mình là người tò mò, thích khám phá, ham học hỏi nên từ lúc ban đầu, trồng
cây nào chết cây nấy, bây giờ anh trở thành ‘bác sĩ’, chẩn đoán được hết các
bệnh của cây. “Mỗi lần thăm vườn, nhìn thoáng qua mình biết cây nào mất bao
nhiêu chiếc lá, cây nào mạnh, cây nào bệnh, bệnh gì, chữa cách nào,” Nhân nói.
“Chẳng phải hay gì, mình chỉ học trên mạng, trên YouTube, bạn bè mà thôi.”
Hiện
nay “Thánh Ớt” đang sống chung cùng một gia đình cún, gồm Thobi, 8 tuổi; vợ
chồng Lucky, 8 tuổi – Lili, 6 tuổi, và con trai Benne của Lucky-Lili. Khu vườn
chiếm gần như trọn thời gian sau giờ làm việc, cả cuối tuần, Nhân cũng ít ra
ngoài. Bữa cơm hàng ngày cũng giản tiện: Mua to-go, hoặc qua nhà mẹ lấy thức ăn
mẹ nấu.
Chưa có người yêu,
Nhân vẫn vui vì đã có cún và hoa.
Ở
tuổi 32, Nhân tự gầy dựng cho mình được cơ ngơi tuyệt vời, là niềm mơ ước của
rất nhiều người. Nhờ duyên, anh có được mảnh vườn như thế, còn mảnh tình vắt
vai vẫn chưa thấy đâu. Nhưng Nhân rất bình thản, ờ thì lại chờ nhân duyên!
No comments:
Post a Comment