Hiên Chiều, Bóng Mẹ
Cách nhau một ngã tư đèn
Nhà hai mươi phút bỗng thiên thu rồi
Nhà Mẹ đã là nhà người
Lối xưa quạnh quẽ vàng rơi nắng chiều
Dấu chân xưa lạnh thềm rêu
Mờ bên hiên bóng Mẹ liêu xiêu chờ
Mắt con nhòa tự bao giờ!
ĐẶNG KIM CÔN
Post a Comment
No comments:
Post a Comment