MỘT
GIẤC MƠ
Chiều mưa nhợt sắc cầu vồng
Thuyền trôi theo ngọn sóng bồng xa quê
Đường đêm cô quạnh lối về,
Trăng khuya soi bước bóng thề xa xăm!
Không gian bàng bạc ánh rằm
Vầng trăng ảo mộng trăm năm cõi đời.
Biển xanh có lúc đầy vơi,
Bao xuân ta vẫn nhớ trời năm xưa
Nhớ con đường cũ, cốc dừa
Hàng cây đại học chiều mưa thuở nào.
Hồn mơ về phố năm nao,
Cảnh xưa thay đổi biết bao bùi ngùi!
Người cao ốc, kẻ rúc chui,
Vào con ngõ hẻm niềm vui bẽ bàng!
Góc đường kẻ sống lang thang
Đèn hoa lộng lẫy, xe sang khắp đường.
Có phải đây là quê hương?
Mà sao cay đắng sầu vương mấy bờ!
Chưa về đã cảm bơ vơ,
Nhìn dòng sông chảy ngẩn ngơ kiếp
người!
Đỗ Bình
No comments:
Post a Comment