CON GÀ TÂY CỦA BETSY.
Đợi cho lũ trẻ
ngủ xong chị Bông rón rén đi xuống lầu, ra bếp để chuẩn bị ướp con Gà Tây, ướp
gia vị đầy đủ, kỹ lưỡng, thì mai nướng gà mới thơm ngon, nên chị không thể làm
vội vàng hấp tấp. Mà khi 3 đứa trẻ thức thì nhà cứ như cái chợ, ồn ào, bận bịu,
tay chân nào tâm trí nào mà chị bày đồ ra làm cho được?
Chị ướp Gà Tây
theo kiểu Việt Nam, nước mắm, muối, xì dầu, tiêu, tỏi, đường, bột ngọt cả trong
lẫn ngoài con gà. Để suốt đêm cho thấm, đến tận trưa mai mới đút lò.
Tiệc
Thanksgiving năm nay chị Bông mời một người khách duy nhất là cô bạn thân làm
cùng hãng, cô tên Nga, nhưng những người Mỹ trong hãng không thể phát âm chính
xác chữ “Nga” như người Việt Nam được, mà thành chữ “Na”, nên những người Việt
Nam trong hãng cũng thân ái gọi tên cô là Na cho đồng điệu.
Cô Na bằng
tuổi chị Bông, ngoài 30 tuổi mà vẫn độc thân, không phải cô Na xấu hay kém tài
gì, trái lại cô dễ thương, xinh xẻo, công việc chính phủ vững vàng. Chỉ một tội
là cô qúa khó tính, kén chọn, đã từng có mấy đám ngắm nghé đều bị cô từ chối, anh
này hơi mập, anh kia hơi gầy, anh nọ có dáng đi như lao về phía
trước nên lúc nào trông anh cũng hấp tấp vội vàng, có số lận đận, cô Na không
muốn phải lây cái lận đận của chồng.
Có một anh khác
không mập, không gầy, dáng đi bình thường, nhưng lại là…người Mỹ, mà cô chỉ
thích lấy chồng người Việt Nam, cô e ngại cảnh bất đồng văn hóa phong tục trong
cuộc sống. Bếp núc chia ranh giới hai phe Mỹ- Việt, tủ lạnh cũng chia đôi, bên
anh, bên tôi, cho dù là cái giường ngủ không cần giới tuyến.
Cô Na hứa sẽ
mang tới món bánh pie do chính cô làm, nên chị Bông khỏi phải lo phần bánh
ngọt, ngoài con Gà Tây chị Bông đã mua đầy đủ các món phụ như khoai lang,
mashed potato, green bean, bánh mì. Hai con bé Tabi và Betsy tha hồ thích thú
vì chúng đang náo nức chờ đợi bữa tiệc này.
Đến 12 giờ đêm
chị Bông mới xong việc và lên giường ngủ, thằng Holden Cu Tí vẫn ngủ say sưa
không hề biết cái giường đã vắng mẹ nãy giờ, hai cô con gái phòng bên chắc cũng
đang thả hồn vào giấc mộng có một bữa tiệc Thanksgiving truyền thống, giống như
chúng đã coi trong ti vi, trong sách truyện. Cả gia đình ai cũng ăn mặc đẹp đẽ,
ngồi quây quần quanh cái bàn dài có Gà Tây và ê hề các món ăn khác.
Trưa hôm sau chị
Bông mang con Gà Tây đã ướp để trong tủ lạnh ra để đút lò, thì con bé Betsy
chạy lại hỏi mẹ:
- Cái
gì đây?
Chị Bông hớn hở:
- Con
Gà Tây, mẹ sẽ nướng nó lên cho bữa tiệc của chúng ta chiều nay.
Con bé mở to đôi
mắt, sửng sốt:
- Trời
ơi! Con Gà Tây của con!
Rồi nó oà khóc
và hờn dỗi chạy một mạch lên lầu, chị Bông ngạc nhiên không hiểu gì cả và cũng
không kịp giữ nó lại để hỏi. Thôi cứ lo cho con Gà Tây trước đã, để nó vào
oven, turn on bếp xong chị mới lên lầu tìm Betsy, con bé đang nằm úp mặt xuống
gối khóc ngon lành. Chị ngồi xuống bên nó:
- Betsy,
tại sao con khóc?
Betsy nhìn mẹ
bằng ánh mắt buồn rầu và tức giận:
- Tại mẹ
giết con Gà Tây của con, có phải nó là con Gà Tây mà con đã gặp ở Zoo không?
Con không thương mẹ nữa đâu.
Chị nhớ ra rồi,
mỗi lần đi Zoo, Betsy đều thích đứng thật lâu ở chuồng Gà Tây, nó vịn hàng rào
say sưa nhìn con Gà Tây to lớn, với cái mào dài đong đưa theo mỗi bước đi đủng
đỉnh trông thật oai vệ. Mỗi khi con Gà Tây đến gần là Betsy lại âu yếm kêu lên:
- My
Turkey, I love you!
Và có lần con bé
còn nói với mẹ rằng ước gì nó được mang con Gà Tây này về nuôi ở vườn sau nhà
mình.
Cách đây ba
tháng vợ chồng chị dẫn lũ trẻ đi chơi ở State Fair trong thành phố, rất gần
nhà, bất ngờ thấy một con Gà Tây trong một gian hàng, Betsy cứ cho rằng đó
chính là con Gà Tây yêu qúy của nó ở Zoo. Chị Bông đã nói theo cho con bé vui
lòng:
- Ừ,
nó chính là con Gà Tây ở Zoo, nó nhớ Betsy nên về đây để tìm gặp Betsy đấy.
Sau đó anh Bông
đã mắng chị Bông về cái tội nói dối trẻ con.
Vì yêu con Gà
Tây ở Zoo đến thế, nên trưa nay con bé đã đau khổ biết bao khi nhìn thấy con Gà
Tây bị giết thịt và đem nướng trong lò. Trong trí óc non dại 4 tuổi đầu của
Betsy, nó tưởng rằng trên cõi đời này chỉ có một con Gà Tây ở Zoo mà thôi.
Chị Bông vỗ về
con:
- Betsy
ơi, nghe mẹ nói nè. Hôm nay là lễ Thanksgiving, cả nước Mỹ sẽ ăn lễ bằng Gà
Tây, sẽ có hàng triệu con Gà Tây bị giết thịt, nhưng con Gà Tây của con ở Zoo
vẫn còn sống. Vậy con đừng khóc nữa.
Con bé ngạc
nhiên mỉm cười dù đôi mắt vẫn nhòa lệ:
- Có
thật không mẹ?
- Thật
chứ! Sau lễ này, hôm nào không lạnh, không mưa, mẹ sẽ cho các con đi Zoo để con
gặp lại con Gà Tây ấy.
Betsy ngồi nhỏm
dậy, ôm lấy cổ mẹ, vui mừng ríu rít:
- Mẹ
hứa đi, mẹ hứa đi!
- OK,
mẹ hứa.
Con bé nhảy từ
trên giường xuống sàn nhà, reo lên tưng bừng:
- Ồ,
con Gà Tây của con, nó vẫn còn sống, con yêu nó lắm.
Tabi 7 tuổi ra
vẻ hiểu biết hơn em gái:
- Mẹ
ơi, Betsy không biết rằng ở chợ có bao nhiêu là Gà Tây bị giết và nằm trong tủ
đông lạnh chờ chúng ta mua về để nấu ăn đâu.
- Phải
rồi, con mẹ giỏi quá. Chị khen Tabi.
Tabi kiêu hãnh
đáp:
- Con
đi học và biết đọc sách rồi nên phải giỏi chứ. Betsy chưa đi học nên ngu qúa.
Bị chê ngu,
Betsy bảo vệ cho mình:
- Em
còn là baby mà, nhưng mà thằng Cu Tí Holden còn ngu hơn em nữa, nó chưa biết
nói, chưa biết ăn và mới mọc có 4 cái răng.
Chị Bông giảng
hòa cho hai cô con gái hay chành chọe nhau:
- Rồi
các con sẽ lớn, đứa nào cũng đi học và cũng giỏi cả.
Betsy nhanh
nhẩu:
- Mai
mốt con 7 tuổi con cũng sẽ học đàn Piano giống Tabi mẹ nhé?
Anh Bông vừa đi
tới nghe thế vội nói:
- Một
mình Tabi tập đánh đàn mà bố đã điếc cả tai rồi, hai đứa mà thi nhau đánh đàn
Piano thì bố sẽ điên lên mất.
Hai con bé không
hiểu nổi câu than van của bố nó, Tabi hỏi mẹ :
- Thế
mai mốt Cu Tí học cái gì hả mẹ?
Betsy đề nghị:
- Cho
thằng Cu Tí học bắn súng để làm Police.
Ôi, thằng Cu Tí
nhát gan, làm sao có thể trở thành một police hiên ngang như chị nó
mong muốn?. Mùa Halloween vừa qua, cho nó vào chợ Wal Mart mua sắm, thấy những
hình ảnh ma quái trang trí trong chợ mà nó đã khóc mếu, đi qua rồi, nó còn cố
quay đầu lại để được nhìn và được khóc tiếp, đến nỗi anh Bông phải đứng che
khuất tầm nhìn của Cu Tí, thế mà nó vẫn đẩy anh ra, để…nhìn và khóc. Thế mới
lạ, những đứa càng nhát gan thì lại càng tò mò.
Con Betsy cũng
vậy, ở nhà thì đanh đá với chị, với em, đêm Halloween, mẹ dắt đi xin kẹo, đến
trước cửa nhà người ta cứ túm lấy váy mẹ, không dám gõ cửa. Bà chị cả Tabi thì
chuyên môn nhịn đói về nhà, vì đến trường nó không ăn nhanh như chúng bạn, mới
ăn vài miếng thấy chúng bạn dẹp dĩa bỏ vào thùng rác Tabi cũng mang nguyên dĩa
thức ăn của mình bỏ đi. Cho nên bố mẹ tốn tiền đóng cho nhà trường mà con mình
coi như chẳng ăn uống là bao.
Anh Bông nhận
xét với vợ:
- Con
mình chỉ khôn nhà dại chợ. Ở nhà 3 đứa chơi đùa, cãi nhau, đánh nhau, dành nhau
ăn uống, không đứa nào nhường nhịn đứa nào, mà ra ngoài toàn một lũ nhát.
Chị Bông bênh
vực cho các con:
- Không
phải chúng ngu dại đâu, mà lịch sự nhún nhường anh ạ.
Để anh Bông chơi
với 3 đứa con trên lầu, chị Bông xuống nhà làm bếp tiếp. Từ trong oven mùi Gà
Tây nướng bắt đầu lan tỏa, thơm phức, chị luộc green bean và khoai lang, rồi
quậy món khoai tây nghiền, món này cả Tabi và Betsy đều thích, mỗi
lần đến day care vào giờ ăn chị đều nhìn thấy con Betsy vét sạch sẽ phần khoai
tây nghiền một cách ngon lành, rồi tới món bánh mì Kaiser Roll nướng nóng và ủ
trong cái rổ mây lót vải dầy. Chị lần lượt bày ra bàn, chẳng mấy chốc mà bàn ăn
đã đẹp mắt hẳn lên, cho đến khi con Gà Tây chễm chệ nằm trên cái khay nhôm ở
giữa bàn thì đã ra dáng một bữa tiệcThanksgiving trang trọng.
Lúc này, cô Na
cũng vừa đến, cô mang hai ổ bánh pie, một pumpkin pie và một pecan pie. Cô
thích thú ngắm 3 đứa trẻ và nói với chị Bông:
- Không
ngờ 3 đứa con chị dễ thương thế này! Nào Cu Tí, ra cô bế.
Thằng bé nhìn cô
khách bằng ánh mắt xa lạ và chạy ra chỗ mẹ cầu cứu trong lúc chị Bông đang dùng
con dao dài và sắc để cắt từng lát Gà Tây ra dĩa, mỗi miếng thịt Gà Tây còn giữ
vị ngọt nước đậm đà và đều khéo léo dính theo một chút da màu vàng, giòn thơm
vì được phết mật ong trước khi đem ra khỏi lò nướng. Chị gạt con ra, và nói dù
thằng bé nào đã biết nghe biết hiểu gì đâu:
- Con
làm vướng tay mẹ qúa. Con ra cho cô Na bế một tí lấy hên, biết đâu nay mai cô
Na sẽ lấy chồng và đẻ một thằng Cu Tí như con.
Cô Na ngại ngần
khỏa lấp:
- Mình
chưa nghĩ đến điều ấy.
- Còn
đợi đến bao giờ nữa? Ở xứ Mỹ này nhà ai nấy sống, cứ thui thủi một mình khi ốm
đau ai lo? Mà bạn kén chọn qúa đấy, ở đời cái gì cũng phải cộng trừ nhân chia
cho dung hòa, lấy điểm trung bình thôi, kiếm đâu ra con số tuyệt đối?
Cô Na thấy bạn
nói đúng qúa, cô mới mua một ngôi nhà to đẹp, nhà trên núi rộng gần 3,000 sqf.
với gía rẻ hơn gần một trăm ngàn đồng so với gía trước kia. Thời buổi kinh tế
khó khăn này, càng nhiều nhà bị tịch thu, gía càng rẻ và càng dễ mua. Ngôi nhà
sẽ vui và ấm cúng biết bao nếu có một người chồng, có những đứa trẻ con như thế
này!
Chị Bông lấy
phần ăn cho các con, gía đây là con Gà Tây trong Zoo của Betsy thì nó cũng quên
phéng sự đau khổ khi đang mải hì hục với miếng Gà Tây thơm ngon to tướng trong
dĩa của mình, Betsy không ngờ con Gà Tây mà nó tưởng chỉ biết đủng đỉnh đi qua
đi lại cho người ta ngắm, mà mẹ nó có thể chế biến thành món ngon đến thế! Lại
còn món Pumpkin pie nữa chứ, con bé chỉ sợ bụng no vì Gà Tây mà không còn chỗ
để chứa món bánh pie mà nó yêu thích..
Chị Bông vừa ăn
vừa luôn tay phục vụ cho các con, ngay cả thằng cu Tí một tuổi rưỡi cũng được
đối xử công bằng như mọi người, cũng ăn Gà Tây, ăn khoai tây nghiền và nhâm nhi
mấy cọng green bean bằng 4 cái răng chuột bé xíu của nó. Đây là lễ Thanksgiving
đầu tiên trong cuộc đời thằng bé được ăn, dù chẳng là bao.
Cô Na thành thật
khen:
- Mình
đã từng ăn Gà Tây, nhưng kiểu này thấy ngon nhất, hợp nhất, ăn không mau chán.
Chị Bông vui vẻ:
- Vậy
thì sang năm vợ chồng mình lại mời Na đến dự tiệc Thanksgiving nữa nhé.
Anh Bông kêu
lên:
- Ơ
kìa em, phải nói là sang năm mời hai vợ chồng chị Na chứ.
- Ừ
nhỉ, quên mất, vậy thì sang năm mời hai vợ chồng Na đến đây.
Cô Na bẻn lẻn :
- Anh
chị làm như lấy chồng dễ lắm sao? như đi chợ mua món hàng sao?
Chị Bông hùng
hồn chứng minh:
- Thì
anh John người Mỹ làm cùng phòng vẫn đợi Na đấy, anh ta theo đuổi Na cả năm nay
rồi cả phòng ai cũng biết, chưa biết chừng cả hãng cũng biết luôn rồi đấy. Ai
đời Na sống ở Mỹ, nói tiếng Mỹ, quốc tịch Mỹ mà cứ sợ không hợp với người Mỹ là
thế nào?. Còn những đám Việt Nam trước đây Na từ chối, người ta đã lấy vợ hết
rồi, kể cả anh chàng mà Na chê gầy như ma đói và anh chàng có tướng lận đận đi
lao về phía trước, anh ta đang sống rất thoải mái hạnh phúc, chẳng lận đận tí
nào, trong khi chính Na mới là người lận đận, ba mươi mấy tuổi đời vẫn đi về
một bóng.
Thấy cô Na im
lặng, chị Bông tấn công thêm:
- Lấy
chồng đi, có Tabi và Betsy làm flower girl cho.
Tabi ngước đôi
mắt to đen nhìn mẹ:
- Flower
Girl là gì hả mẹ?
- Con
sẽ được mặc váy đẹp, xách một cái gỉo đẹp, và cầm hoa đi theo cô dâu.
Tabi thích thú
quay sang cô Na:
- Cô
ơi, cháu thích làm Flower Girl cho cô lắm.
Con Betsy noí
leo:
- Em
cũng thế!
Cả nhà cùng cười
vui vẻ. Chưa bao giờ cô Na được hưởng một bữa tiệc Thanksgiving ngon miệng và
ấm cúng đến thế!
Chị Bông lấy hộp
để đồ ăn cho cô Na mang về, mỗi thứ mốt ít, vài lát gà Tây, đậu, khoai, bánh
mì, và bánh pie. Nhà nào cũng thế, sau lễ Thanksgiving, Gà Tây leftover là vấn
đề cần giải quyết càng nhanh càng tốt cho rộng tủ lạnh và đỡ ngao ngán, vì
không ai muốn ăn lại món Gà Tây của hôm trước cả..
Khi cô Na chào
tạm biệt cả nhà thì trời đã chập choạng tối. Cuối tháng mười một trời lạnh với
những cơn gío bất chợt đầu Đông. Cô mang theo áo khóac và khăn quàng cổ, nhưng
cô bỗng hiểu rằng khi rời khỏi nhà bạn, trở về nhà mình, lên tới ngọn núi cao
cái lạnh sẽ gấp bội vì không có một ai ngoài cô trong căn nhà rộng vắng đó. Cái
lập trường kén chọn chồng kỹ lưỡng của cô đã bị lung lay, khi hôm nay cô chứng
kiến cảnh vợ chồng chị Bông hạnh phúc và những đứa trẻ con rộn rã nói cười,
quây quần bên cha mẹ trong một ngày lễ trang trọng. Cô cảm động chào chủ nhà:
- Cám
ơn anh chị và các cháu đã cho tôi dự một đêm Thanksgiving thật ấm áp..
- Cám
ơn Na đã đến nhà mình với món bánh pie thơm ngon
Chị Bông đáp
lại.
Cô Na cúi hôn
lên trán thằng Cu Tí và vuốt tóc Tabi, Betsy, rồi bước ra cửa. Nhưng Tabi đã
níu tay cô lại, băn khoăn:
- Bao giờ
cô Na là cô dâu?
Làm cô Na lúng
túng:
- Ờ…cô
đang suy nghĩ, đợi cô nhé. Chắc chắn nếu cô là cô dâu thì Tabi và Betsy sẽ là
Flower Girl mà.
Trong khi con
Tabi mơ tới ngày được mặc váy đẹp cầm hoa, nâng váy cho cô dâu trong ngày cưới
thì Betsy thực tế hơn:
- Mẹ
ơi, chốc nữa mẹ nhớ coi ti vi nhé?
- Để
làm gì cơ chứ? Con muốn mẹ coi cartoon với con à?
- Mẹ
coi ti vi thời tiết tuần nào không mưa, không lạnh thì dẫn tụi con đi Zoo để
thăm con Gà Tây của con mà..
- Ừ,
mẹ nhớ rồi. Chắc chắn các con sẽ đi Zoo một chuyến nữa trước khi mùa Đông đến.
Hôm nay có bao nhiêu con Gà Tây đã lên bàn tiệc, nhưng con Gà Tây của Betsy vẫn
đang nhởn nhơ trong Zoo và đợi chờ gặp con đấy.
Nguyễn thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment