THÂN - KHẨU - Ý*
THÂN
NGHIỆP
Thảnh thơi hổng muốn, muốn đa đoan
Tự dấn thân quàng ách giữa đàng
Lúc vướng vạ âm thầm gánh vác
Khi va tai lẳng lặng cưu mang
Vẫn hay thế thái đầy gian trá
Và biết nhân tình lắm phũ phàng
Nhưng nghiệp trót đeo đành chấp nhận
Nên không oán trách chẳng than van
KHẨU
NGHIỆP
Ngứa tay, đa sự viết lung tung
Vụng nói khiến thiên hạ nổi sùng
Con cửi nhửi: "đùa chi quá
dại"
Vợ cằn nhằn: "giỡn thế hơi
khùng"
Chẳng vô cớ vướng tai mang họa
Không tự nhiên đeo rủi gặp hung
Chắc phải tĩnh tâm, rèn tịnh khẩu
Khỏi nghe chì chiết, hết lùng bùng
Ý
NGHIỆP
Gặp người đẹp ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Từ ấy trong tâm cứ vẩn vơ
Khi trộm nhớ lan man dệt mộng
Lúc thầm thương lãng đãng xây mơ
Ngày thơ thẩn sắc thân đờ đẫn
Đêm vật vờ thần thái thẫn thờ
“Si” thế này là mang “ý nghiệp”?
Làm sao dứt “nghiệp” ấy bây giờ?
Nhất
Hùng
* Mười Nghiệp Lớn mà Phật Dạy
No comments:
Post a Comment