Nỗi Nhớ Mùa Đông
Mùa đông lạnh lắm bậu ơi
Càng thêm nỗi nhớ giữa trời viễn phương.
Nghĩ mà thương thật là thương:
Bậu đang cô lẻ nỗi buồn mênh mông!
Giữa khuya gió tạt mưa tuông
Chừng như khúc nhạc đoạn trường thiên thu.
Quê nhà xa biệt mịt mù
Tương phùng thôi chỉ bất ngờ chiêm bao!
Vườn đông bậu hái trái sầu
Đêm đông ta úa mái đầu trắng hoa!
Dí dầu bậu vẫn thương ta
Bậu đừng khóc nữa, lệ nhòa mắt xanh!
Thôi thì duyên kiếp cũng đành
Cách ngăn! vì bởi trời dành cho nhau.
Hồng nhan phận bạc má đào
Thủy chung thương bậu đi vào truân chiên!
Cũng vì cảm nghĩa thuyền quyên
Trăm năm ta giữ lời nguyền đinh ninh.
Tưởng rằng mình trọn ba sinh
Thuyền trăng vui đẹp bến tình chờ mong.
Ngờ đâu nay lại long đong
Mắt trông mòn mỏi , cõi lòng tương tư.
Dáng xưa mãi mãi biệt mù
Đêm đêm đối bóng đèn lu thẩn thờ!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment