Bến Chờ
Anh như thuyền mãi về xa
Em bờ bến quạnh lệ nhòa đợi trông
Tháng năm con nước xuôi dòng
Bờ xưa bến cũ chờ mong thuyền về.
Người đi có nhớ tình quê
Thấy chăng sông nước gương thề lung linh?
Đâu đây còn thoảng hương tình
Cớ sao người đợi một mình bơ vơ ?
Thuở nào tình đẹp như thơ
Thuyền trăng chở mộng...-ai ngờ chia xa!
Nửa khuya hiu quạnh trăng tà
Nỗi chờ khoắc khoải lệ nhòa mắt em!
Đất trời sao mãi mông mênh
Người đi biền biệt biết tìm nơi đâu?
Vàng thu đã đổ lá sầu
Quanh đây hiu hắt nhuốm màu nhớ thương!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment