Văn thi sĩ NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG. |
ĐÊM TRÊN BÃI BIỂN VIRGINIA.
Đêm
trên bãi biển Virginia,
Một
đêm có trăng đẹp nên thơ,
Trăng
như giải bạc sáng lấp lánh,
Trên
từng con sóng biển nhấp nhô.
Bãi
cát trắng chạy dài miên man,
Trăng
và sóng đêm hè truy hoan,
Sóng
gọi tình ngày đêm sóng vỗ,
Trăng
bạc tình đêm nay sẽ tàn.
Đêm
trên bãi biển Virginia,
Tôi
đi như một người mộng du,
Mép
bờ nước tràn vào theo sóng,
Chắc
sợ tôi buồn, nước vỗ về.
Nước
biển làm mát dịu chân tôi,
Nước
sẽ theo sóng cuốn ra khơi,
Dấu
chân tôi vẫn còn ở lại,
Bơ
vơ vì biển đêm không người.
Đêm
trên bãi biển Virginia,
Bao
giờ ánh trăng đêm sẽ tà?
Bao
giờ trăng khuyết trên trời rộng?
Sóng
mênh mông buồn lạc lối về.
Dù
tình chỉ là trong phút giây,
Còn
hơn cuộc đời không có ai,
Dù
đêm mai trăng không đến nữa,
Sóng
cứ vui cho hết đêm nay.
Tôi
đi giữa gió biển hiu hiu,
Giữa
trăng và sóng, không tình yêu,
Tôi
muốn được nhóm lên đống lửa,
Dù
gío không làm tôi lạnh nhiều.
Tôi
sẽ ngồi đây lòng chơi vơi,
Ánh
lửa bập bùng soi mình tôi,
Ước
gì có một người tri kỷ,
Ngồi
bên nhau nghe kể chuyện đời.
Nguyễn
Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment