Vườn ai lạnh
quá, đêm qua
Chờ gì nơi
những cành hoa đầu mùa
Giá như
trên nụ xanh mơ
Chợt thoang
thoảng ấm một bờ môi em
Em, con Tấm,
đến im lìm
Giữa đời vắng
biết ai tìm ai đây
Một bông
hoa lạ, mỗi ngày
Như là thấp
thoáng bàn tay cuối trời
Như vần thơ
trôi xa xôi
Mà sao hàm
tiếu giữa bồi hồi anh!
1976
Ngày em đi,
đêm của anh thức đủ
Mặt trời em
nổi giữa hồn anh
Bóng tối
đâu không che nỗi nhớ
Để gối chăn
như bỗng lạnh vô tình
Em đi, tàu
bâng khuâng ga lạ
Ngẩn ngơ gì
dẫm tim anh đau
Sương anh
không theo về phố xá
Thả một
mình trăng em sáng phương nào
Nên đêm cứ
mệt nhoài mong đợi
Tiếng còi
tàu lê thê theo đêm trôi
Thèm chút mộng,
mộng không buồn dừng lại
Nghe chênh
vênh chiếc bóng một bên trời
Để ngày em,
đi hoài không đủ lối,
Chiều xuống
chưa mà nắng đã chờ lên
Em nhớ
không phòng chúng mình đang tối
Ai thắp cho
anh một ngọn đèn
Tiếng còi
tàu vọng về bên song cửa
Để nơi này
canh giấc nơi kia
Ngủ say nhé
cho anh chui vào mộng
Ôm em và
hôn nát cả đêm khuya
8-15-1976
Trăng Vỡ
Trông vời vầng trăng xa khuyết
Nghiêng hai con đường quay đi
Ngó quanh những còn, những mất
Đành ai không lần biệt ly!
Em thả hồn mình trên sóng
Bềnh bồng như xác ai trôi
Trôi đi, trôi đi, lệ nóng
Biển thầm bơ vơ trên môi
Khóc nhé, một lần để hết,
Một lần mặn nụ cười khan
Đành trăng tròn rồi lại khuyết
Đã tròn chưa mà vỡ tan?
1976
ĐẶNG KIM CÔN
No comments:
Post a Comment