Chỉ muốn làm cô Tấm,
Cô đơn trong nhà người
Một chút tình thầm lặng
Bên người. Yêu dấu ơi!
Mỗi ngày em mở cửa
Sẵn trên bàn, tình anh
Tấm mời người dùng bữa
(Nhớ ai mà ngó quanh?)
Có bao giờ em nghĩ
Đâu đây tiếng thở dài
Trong nỗi buồn quả thị
Đã nứt mầm ngày mai.
1976
ĐẶNG KIM CÔN
Nếu chia ly
cứ là bài thơ đẹp,
Em đi! Thôi, ngoảnh lại chi buồn.
Có nuối thêm vài lời tưởng tiếc,
Chân bơ vơ hai lối đã chia đường.
Như chiếc bóng chập chờn bên chiều vắng,
Tiếng bước thu đi vương nắng lạ màu.
Như trăng tròn bỗng đâu nguyệt thực
Đẹp để làm gì khi ta xa nhau?
Biệt ly, mắt vọng về hư ảo,
Em đi như mấy thuở chưa về.
Đau đáu giữa lòng ai, tiếng bước,
Rời rã bên đường, chiếc bóng lê thê.
9/16/1976
ĐẶNG KIM CÔN
Giả Sử
Giả sử bắt đầu một ngày không anh
Chiếc gối ôm có ngỡ ngàng chăn chiếu?
Muốn dựng giường tìm chút gì thiêu thiếu
Trăm năm kia trăn trở, cũng thôi đành.
Có chút mộng như là cơn mê ngủ,
Một chút đêm qua, đã vội vàng xưa
Những giọt lệ mặn xuống điều giả dụ
Có phải ngoài kia trời cũng đang mưa?
Cứ để mưa trên ngày tháng không nhau
Nghĩa là buồn không chỉ riêng trời đất
Sẽ là thương yêu hay là thương đau
Cũng phải bước trên những còn, những mất.
Em không anh, khác gì anh không em
Mây cứ quấn từng giấc mơ ngũ sắc
Có giọt lệ hình trái tim đáy mắt
Lơ lửng, lững lờ trôi đi mông mênh.
Tháng 09/1976
No comments:
Post a Comment