Saturday, March 4, 2023

NHỮNG BÀI THƠ KỶ NIỆM CỦA ĐẶNG KIM CÔN

 


Mưa Mắt Mười Năm

Nếu đêm nay anh không về muộn
Hẳn gì trời đã kịp mây giăng
Ðường có thể không dài đến sáng
Mưa cũng không về mắt cũ mười năm.

Mưa thật không, mưa có dài không?
Trời muốn lạnh sao ngăn trời nổi
Trong những giọt mưa thầm rất tội
Mười năm, bóng tối nói không cùng.

Để mười năm như sương khói bay
Ôm bóng tối ngọt ngào lạnh xuống
Hãy cứ mặc ngoài kia gió chướng
Chuyện ngày mai là chuyện của ngày mai.

1976

Như Sương Buổi Sáng

 

Yêu em, cứ ngỡ mình đôi tám

Ngỡ đất trời, mưa nắng cũng yêu nhau

Nhớ em, mới nhớ mình hăm tám

Hăm tám năm còn lạ tiếng yêu đầu.

 

Đường em đi mây có mù rơi

Hồn em vẫn trong như sương buổi sáng

Để em biết tháng ngày kia dẫu cạn

Một ngày thôi cũng đủ đổi muôn đời.

 

Nên yêu em chút tình ngượng ngập

Dẫu muộn màmg thì cũng mới đầu tiên

Những rộn ràng, nồng nàn, e ấp

Vẫn xôn xao trong từng giấc mơ em

 

Để em biết từ lên năm, lên tám

Ta vẫn chờ nhau hai mươi năm

Trên môi thơm nụ tình hăm tám

Vẫn tươi như thủa ấy trăng rằm.

 

07-5-1976


 

Tiếng Thầm

 

Có thể nào như gió thoảng qua song

Chiếc lá cuối vườn rơi tội nghiệp

Cứ tưng tức như vần thơ viết nháp

Nghe mưa nặng hạt mặn trong lòng

 

Có thể nào trở lại hôm qua

Trả lại em những con đường phẳng lặng

Nắng vẫn rộn ràng trên con dốc vắng

Lá cuối vườn khua thôi ngỡ bước chân xa

 

Một chút tình cho em bâng khuâng

Không phải để bỗng dưng bật khóc

Nếu nước mắt không "như vu qui nhật"

Lòng đông kia đừng hẹn với mùa xuân

 

Một chút buồn cho em chiêm bao

Thấy nỗi nhớ sao êm đềm thế

Thấy tình nhau sao ngọt ngào đến lạ

Ngàn năm đâu mà giờ mới tìm nhau?

 

Có phải thà cứ để tìm nhau

Kiếp trước kiếp sau không là khoảng cách

Hẳn nước mắt không phải là hờn trách

Mà là tiếng mưa thầm thì đêm sâu

 

1976

 

Mây Xuống Ven Đời

 

Bất chợt giữa đường chi, sương khói

Cho cuối đường, mây lớp lớp bay

Con đường dẫn mình đi không lối

Bàn tay không tìm nổi bàn tay

 

Mây xuống ven đời thơ thẩn trắng

Ngỡ tầm tay chạm, ngỡ ngàn xa

Lên non xuống biển ru xuân mộng

Nghe đất trời dệt gấm thêu hoa

 

Có giọt lệ nào bên bờ xa rụng

Như ánh mắt chong những nửa đêm sâu

Chiều nao ai hái mây đầu dốc

Thả xuống đời bong bóng vỡ màu

 

Những bàn tay, những linh hồn chấp chới,

Mình tìm nhau hay trốn nhau đây?

Sóng xa em chưa vỗ bờ đã mỏi

Cuối đường anh mây cứ lặng lờ bay

 

1976

ĐẶNG KIM CÔN

No comments: