Nhà văn Tam Lang đi học i-tờ sau 30/ 4/ 1975 ở Saigon
Nhà văn Tam Lang ở Sàigòn từ 1954 đến
sau 30/4/75, ông rất hoang mang, lo sợ; vì trước đó đã bị tuyên truyền, nhồi
sọ: 'Việt Cộng vào Sàigòn thế nào cũng có cuộc tắm máu, đấu tố, tẩy não--
nhất là thành phần trí thức + văn nghệ sĩ.' (nhất là 'văn nghệ sĩ di cư 1954
thì càng khó thoát!).
Lúc ấy; ông đã ngoài 70, già yếu, lụm cụm,
từng được giới văn nghệ sĩ Sàigòn bầu làm 'tiên chỉ' trong làng
văn. Với nỗi lo sợ, hoang mang trên, tương tế tựu kế; khi mấy cán bộ
phường đến từng nhà dân, ghi tên, năm sinh, trình độ học vấn -- [thì] ông tự
khai 'mù chữ', không biết ký tên, chỉ lấy ngón tay 'chỉ điểm' thay chữ ký.
Ít ngày sau, phường tổ chức lớp xóa mù chữ, trong danh
sách những người cần đi học, có tên 'ông già Vũ đình Chí'.
Thế là, đêm đêm ông cắp sách đi học i-tờ và đóng kịch rất
khéo, làm như cả đời chưa hề học chữ bao giờ, cầm bút cứ lóng nga lóng ngóng,
viết nét chữ xiên xẹo, ngoằn ngoèo đến độ cô giáo trẻ phải tới đứng sau lưng
ông già, đưa tay choàng qua vai ông già, cầm bàn tay tập viết cho từng chữ một.
Ông già này rất ngoan ngoãn, đồ theo nét chữ cô giáo, tỏ ra
chuyên cần, chí thú trong việc học. Cô giáo rất hài lòng.
Bất ngờ có một buổi nọ, một cán bộ từ Hà nội vào Sài gòn, được
mời tới thăm một lớp học xóa mù chữ. Ông cán bộ vào lớp, chào cô giáo,
chào cả lớp, rồi hỏi:
"Lớp này cũng có cả những
bà con ta đã cao tuổi đi học it-ờ cơ à?"
Cô giáo nhỏ nhẹ, đáp:
"Dạ, thưa ông chú cán bộ, có cả cụ ông tuổi đã
75, 76 xung phong đi học, học siêng năng; không nghỉ một buồi nào
cả."
"Thế ư? Vậy cô giáo cho tôi gặp ông cụ ấy được chứ, cô
giáo?"
Cô giáo trẻ đon đả đưa ông cán bộ xuống dãy bàn cuối lớp; đưa tay
chỉ vào một ông cụ đang cúi gằm tập viết, nói:
'Thưa chú, là cụ này ạ ".
Ông cán bộ nhã nhặn chìa tay ra trước mặt ông cụ:
"Chào cụ, cụ đi học có vui không?"
Ông cụ nghe tiếng có người chào hỏi mình; vội buông bút, ngẩng
mặt lên ... chưa kịp trả lời -- thì, ông cán bộ nọ la toáng:
"Ơ kìa, anh Tam Lang ! Có phải đúng là anh Tam Lang
không đây?"
Ông cụ ngơ ngác một giây, cũng
la lên,
"Kìa, anh Nguyễn công Hoan, phải vậy không?"
"Đúng rồi. Còn anh, sao lại đi học lớp i-tờ? ai bắt anh phải
đi học?" -- nói rồi, quay sang phía cô giáo -- "... Này cô
giáo, cô có biết là cô đang dạy ai đây không? Đây là nhà văn Tam Lang-Vũ
đình Chí đấy, tác giả phóng sự 'Tôi kéo xe', một tác giả nổi tiếng
trong văn đàn tiền chiến; cớ sao ông cụ lại phải đi học i- tờ, thế này ?"
Cô giáo đứng sững như trời
trồng, xanh mặt, há hốc miệng, trố mắt kinh ngạc, không biết trả lời sao
--[thì], cụ già kia đã cười khì, đỡ lời cô giáo:
'Thì ... ngày xưa mình học 'cái chữ'... xưa quá rồi; nay Cách
mạng về, mình đi học lại 'cái chữ mới' xem có cái gì mới lạ không? Nếu lỡ có
khác nhau chỗ nào, thì mình còn kịp 'cập nhật hóa' đặng mà còn viết lách với
người ta nữa chứ."
Cô giáo lúc bấy giờ mới hoàn hồn, từ tốn thưa:
"Trước đây, khi học Văn khoa Sàigòn; cháu đã học tác
phẩm 'Tôi kéo xe' của cụ rồi, nào ai ngờ ... Thôi xin cụ hãy
về nghỉ cho khỏe; cũng xin cụ tha lỗi cho cháu ạ."
Nhà văn [cách mạng] Nguyễn công Hoan, tác giả tiểu thuyết 'Tấm
lòng vàng' bá vai nhà phóng sự Tam Lang 'Tôi kéo xe', đi
ra khỏi lớp học giữa sự ngơ ngác của mấy chục đôi mắt nhìn theo.
Họ đi xa rồi mà tiếng cười còn dòn dã vang vọng./.
Hoàng
Hương Trang
No comments:
Post a Comment