Bên Bờ Đại Dương
Ôm
đôi nạng em thẫn thờ ngó biển
ngắm
Trùng Dương hay mong dáng Mẹ hiền?
Hái
trong mây vài vệt nắng thần tiên
đan lên tóc, dấu niềm riêng mất nước.
Nơi
em đứng, hàng dừa nghiêng lả lướt
lá vờn
bay khơi gợi chuyến hải hành
bốn
mươi mùa, quá khứ mãi còn xanh
đêm dĩ vãng, xứng danh thời vượt sóng.
Áo
em mặc, ẩn hình hoa tang trắng
khóc
Quê Hương cay đắng mất bao người
Tổ
Quốc mình thống khổ quá Mẹ ơi
Đàn con mãi rã rời nơi xứ lạ.
Chí
mạnh mẽ sao đời mong manh quá
phải
vì em mang nhiễm sắc da vàng?
Lưng
mỏi mòn đâu thể gánh trần gian
cùng vận nước thoát lầm than khốn khó.
Em vẫn
đứng giữa trời chiều lộng gió
góp
mười phương thành một hướng quê nhà
Tuổi
mười lăm, dòng nhạc đủ thiết tha
gom tiếng hát gởi Sơn Hà dấu ái.
California,
nơi em dừng lại
vẫn
màu xanh thăm thẳm giống…quê mình
“Sóng
thì thào trình tấu vạn lời kinh,
ru em ngủ yên bình trong bể khổ”.
Chào
phiến đá màu Tự Do rực rỡ
Em
buông tay, nước mắt chảy ngược dòng
Việt-Nam
chờ, mừng đón buổi hừng đông
Dũng khí tỏa sáng muôn lòng tuổi trẻ.
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment