Xuân Phai
Một bữa, hai ba bữa
Rồi năm ngày, một tuần
Mười ngày hay mấy tháng,
Nỗi buồn không còn chung
Sẽ một mình làm thơ,
Tặng riêng mình và nhớ
Hôm qua như cơn gió
Em chỉ là ai xưa
Có gì đâu trăn trở
Có gì là mai sau
Ừ, chút tình hư ảo
Vẽ vời chi thêm đau
Cũng đủ rồi cháy bỏng
Ai hiểu gì mây sương
Không tin đâu, nước mắt
Đừng, đủ rồi, yêu thương!
Ừ, đường kia đủ cuối
Thôi, một mình buồn vui
Xuân người phai chi vội
Cứ thênh thang đường người
12-10-1976
Cuối Đường
Không nói, không phải không muốn nói
Nói hay không cũng chỉ là mơ
Con tim nào không đầy bóng tối
Bóng tối nào không lắm bất ngờ
Không nói, không phải là không nghĩ,
Thoáng nghĩ thôi đã tội nhau rồi
Cuối đường nào không chia ngả rẽ
Ngã rẽ nào cũng mịt mù thôi
Không nói, không phải lòng không chạnh
Gần hay xa thì sông cũng đôi bờ.
Sông đã lạnh, đôi bờ kia cũng lạnh
Em đi rồi kỷ niệm cũng bơ vơ
Chút rong rêu sắc màu không ấm đủ
Cuối dòng kia là biển hẹn mai nào
Không nói, không phải là không hiểu,
Con dã tràng soi bóng cát chiêm bao.
13-10-1976
Vẩn Vơ
Đôi khi ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ
Xuội lơ luôn những điều muốn nghĩ
Mềm nhũn cả điều đang muốn ấy
Ta là ai mà quên hết ngày xưa
Cũng có khi nói đã, là chưa
Chẳng những chưa, còn không gì ráo trọi
Khi hết vui với những điều nói dối
Lại buồn hơn những lời đẩy đưa!
Lại buồn hơn đang nắng bỗng mưa,
Hơn lúc em ngọt ngào nước mắt
Hôm qua đâu mà hôm nay xa lắc
Tan trong nhau mà hỏi đã gần chưa.
ĐẶNG KIM CÔN.
10/1976
No comments:
Post a Comment