Bỏ Áo Ðời
Sao
để dạ muộn phiền thay áo vội
Bỏ
áo đời em mặc áo sa di
Hồi
chuông mõ chận đường anh trở lại
Bước dặm đời đau xót chuyện từ ly.
Sao
không nhớ thuở nào trên bến mộng
Chiếc
thuyền trăng trôi nhẹ nước xuôi dòng
Lời
thơ anh chập chùng theo sóng mắt
Tiếng em ca vương víu mãi bên lòng!.
Tưởng
mộng, thực không còn xa cách nữa
Mơ xuân nào trời đẹp cùng sang sông
Thật
hạnh phúc mái nhà đang ấm lửa
Cuộc tương phùng vơi cạn nỗi chờ mong.
Nhưng
tang hải bất ngờ sầu bến mộng
Vội
vàng đi anh không kịp giả từ
Nỗi
nhớ thương tháng năm dài khoắc khoải
Lòng quặn đau theo từng bước phiêu du!
Em
cô lẻ đợi chờ trên bến cũ
Người
ra đi xa mãi biệt mù tăm
Em
mòn mõi gửi sầu vào tiếng mõ
Chốn thiền môn nương bóng Phật âm thầm!
Anh
trở lại một chiều trên bến mộng
Bến
sông nầy hoa lá đã tàn phai
Tà
áo xưa không bay trong gió lộng
Áo sa di thấp thoáng đưới Phật đài!
**
Hồi
chuông mõ giữ em tròn mối đạo
Dần lãng quên người cũ lạc bên đời!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment