Thursday, March 9, 2023

NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÓ TÁNH (BÙI PHẠM THÀNH - DỊCH THƠ NGỤ NGÔN LA FONTAINE)

 

Nói Với Những Người Khó Tánh

 

Ngụ ngôn La Fontaine: Nói với những người khó tánh

Sinh thời, La Fontaine bị một số học giả phê bình cho rằng thơ truyện ngụ ngôn của ông chỉ là “truyện trẻ con", thế cho nên ông mới viết bài này để biện bạch.

Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Ngụ Ngôn La Fontaine: Nói Với Những Người Khó Tánh” được tác giả Bùi Phạm Thành kể lại bằng thơ; và sau bốn thế kỷ, chúng tôi cũng mượn lời của La Fontaine để “biện bạch” cho việc làm của chúng tôi và mục đích của Đặc San Lâm Viên: “Văn chương, nếu không nói lên hoặc chứa đựng đạo lý thì cũng đừng nên phổ biến những điều xấu xa, độc ác.”

 

Nói Với Những Người Khó Tánh

Tôi không phải con của thần,

Được mẹ dạy hát dạy vần làm thơ.

Nhưng tôi làm thơ là nhờ

Đọc được những truyện bằng thơ tuyệt vời

Aesop để lại cho đời

Và tôi trân quý như người bạn thân.

Tôi không phải là thi nhân

Nhưng tôi rất thích chuyện thần thoại hay.

Nên đã cố gắng bao ngày

Để kể lại những chuyện này bằng thơ.

Với loại ngôn ngữ bây giờ

Thú vật đối đáp trong thơ truyện này.

Ngay cả những loài cỏ cây

Cỏ cũng biết hỏi để cây trả lời.

Thật là lý thú tuyệt vời

Có ai không thấy cuộc đời say mê?

Dĩ nhiên có lời khen chê

Rằng năm, sáu chuyện cho bề trẻ con

Sao không kể chuyện cao hơn

Thì đây những chuyện vẫn còn được nghe

Cuộc chiến thành Troy còn ghi

Mười năm chinh chiến thành trì nát tan

Dân tình khổ sở lầm than

Hàng trăm trận đánh hàng ngàn tấn công

Ngựa gỗ khổng lồ nhớ không

Xác cao như núi, máu sông chảy tràn

Truyện như thế mà bảo rằng

Dễ hiểu hơn truyện Cáo dùng lời khen

Để cho Quạ hứng chí lên

Há mồm ra hát, rớt liền phô-mai.

Bảo rằng như thế không hay

Câu chuyện ghen tị thế này thì sao

Người ta có thể hại nhau

Dùng mọi thủ đoạn thâm sâu vô cùng

Với tôi chuyện ấy phải ngừng

Truyện vô đạo đức thì đừng truyền đi.

Nhưng với những người khác thì

Kiểm duyệt như thế còn gì văn chương?

Bạn ơi đó là chuyện thường

Người trần đâu dễ cùng đường với nhau.

Với người khó tính nhớ câu:

“Không gì làm họ trước sau vừa lòng.”

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 3 tháng 8 năm 2022)

 

 


Contre Ceux Qui Le Gout Difficile

Quand j’aurois en naissant reçu de Calliope (1)

Les dons qu’à ses amants cette muse a promis,

Je les consacrerois aux mensonges d’Ésope:

Le mensonge et les vers de tout temps sont amis.

Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse (2)

Que de savoir orner toutes ces fictions.

On peut donner du lustre à leurs inventions:

On le peut, je l’essaie; un plus savant le fasse.

Cependant jusqu’ici d’un langage nouveau

J’ai fait parler le loup et répondre l’agneau:

J’ai passé plus avant: les arbres et les plantes

Sont devenus chez moi créatures parlantes.

Qui ne prendroit ceci pour un enchantement?

Vraiment, me diront nos critiques,

Vous parlez magnifiquement

De cinq ou six contes d’enfant.

Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques,

Et d’un style plus haut? En voici. Les Troyens,

Après dix ans de guerre autour de leurs murailles,

Avoient lassé les Grecs, qui par mille moyens,

Par mille assauts, par cent batailles,

N’avoient pu mettre à bout cette fière cité;

Quand un cheval de bois par Minerve inventé,

D’un rare et nouvel artifice,

Dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse,

Le vaillant Diomède, Ajax l’impétueux,

Que ce colosse monstrueux

Avec leurs escadrons devoit porter dans Troie,

Livrant à leur fureur ses dieux mêmes en proie:

Stratagème inouï, qui des fabricateurs

Paya la constance et la peine...—

C’est assez, me dira quelqu’un de nos auteurs:

La période est longue, il faut reprendre haleine;

Et puis votre cheval de bois,

Vos héros avec leurs phalanges,

Ce sont des contes plus étranges

Qu’un renard qui cajole un corbeau sur sa voix:

De plus, il vous sied mal d’écrire en si haut style.

Eh bien! baissons d’un ton. La jalouse Amarylle

Songeoit à son Alcippe, et croyoit de ses soins

N’avoir que ses moutons et son chien pour témoins.

Tircis, qui l’aperçut, se glisse entre les saules;

Il entend la bergère adressant ces paroles

Au doux zéphyr, et le priant

De les porter à son amant...

Je vous arrête à cette rime,

Dira mon censeur à l’instant;

Je ne la tiens pas légitime,

Ni d’une assez grande vertu:

Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la fonte...

Maudit censeur, te tairas-tu?

Ne saurois-je achever mon conte?

C’est un dessein très-dangereux

Que d’entreprendre de te plaire.

Les délicats sont malheureux:

Rien ne sauroit les satisfaire.

 

Jean de La Fontaine

 

 

 

Chú thích:

 

(1) Calliope: Trong thần thoại Hy Lạp thì Calliope là nữ thần của thơ và hát, được xem là “mẹ của các thi thần”. Bà là mẹ của Orpheus và Linus, cả hai đều là thần về thơ và nhạc.

 

(2) Parmasse: Một thể loại văn thơ của Pháp với chủ trương “nghệ thuật vị nghệ thuật - l'art pour l'art - Art for art's sake” chứ không có ý nghĩa hay tư tưởng gì khác.

 

Ở đây cho thấy Fontaine ngầm bảo rằng ông theo chủ trương “văn dĩ tải đạo - văn chương chuyên chở đạo lý.”

 

Nhận xét: Đây là bài thơ đầu tiên của tập 2 của Fontaine. Như chúng ta thấy, đây không phải là một câu chuyện ngụ ngôn, mà là lời biện bạch gửi đến những "người khó tính". Có lẽ sau khi xuất bản tập 1, nhiều nhà phê bình thời bấy giờ chê quyển sách chỉ kể chuyện trẻ con, thế cho nên Fontaine viết bài này để trả lời những nhà phê bình đó.

No comments: