NGÀY ẤY ĐÂU RỒI
Thầm mơ một tiếng gọi “anh ơi”
E ấp dạ thưa của một thời
Đôi mắt hồn nhiên nhìn đắm đuối
Làn môi gợi cảm hé xinh tươi
Ngây thơ chân chất trong lời nói
Giòn giã vô tư giữa tiếng cười
Ngày ấy đâu rồi nay mất hết
Thôi đành lặng lẽ sống bên đời
nhất hùng
ÔI ĐÀN BÀ!!!
Phái đẹp xưa nay tánh thất thường
Như mưa như nắng như triều cường
Sáng chì chiết lạnh lùng cau có
Khuya ngọt ngào âu yếm dễ thương
Lúc dại lúc khôn đầy khó hiểu
Chợt vui chợt giận thật nan lường
Nàng là tiên nữ hay phù thuỷ?
Sao thế nhân soi mãi chẳng tường
Nhất Hùng
No comments:
Post a Comment