Tuesday, March 28, 2023

Thơ - ĐẶNG KIM CÔN.

 

Thơ ĐẶNG KIM CÔN

 

Bóng Mây

Mặc chiếc lá cuối mùa rơi lặng lẽ
Mùa xuân kia nhớ gì mùa đông?
Tiếng bước cứ giòn tan xác lá
Mùa lạnh lùng giã biệt có buồn không?

 

Em lạnh đấy, kéo hộ anh cổ áo
Đường xa kia chừng thiếu một bàn tay

Chuyến tàu ấy lại dừng về ga đợi

Mà người đi như bóng mây bay.

 

1976


 

Còn Lại Tiếng Mưa Rơi

 

Là cám ơn, ừ, cũng cám ơn

Thì như bong bóng mưa trên đường

Nghe từng hơi bấc tan trong áo

Còn đẹp ánh đèn soi phấn son

 

Xin cám ơn em, một chút vui

Không mong, đêm có chợt xa xôi?

Lời ca nào đọng trên môi ướt

Em đi bỏ lại tiếng mưa rơi.

 

Đừng hỏi mưa đang rơi, nghe không

(Mặc mưa, mặc lũ réo trong lòng)

Kéo chăn đắp hộ anh, tình lạnh

Kẻo mộng đêm nay lạc gió đông

 

Cám ơn từng tiếng thầm, đêm đêm

Lời ca hun hút cuối đường riêng

Tiếng cười rúc rích trong hồn tối

Dội lại từng cơn mưa không tên

 

12-1976

 


Quên

 

Vội một lời quên, dễ vội quên?

Mộng nào còn ấm chiếu chăn em

Không yêu, không nhớ, ai chờ đợi

Một chút vui sao lòng buồn tênh

 

Dễ một lời quên, đã dễ quên?

Mưa đâu đã kịp tạnh bên thềm

Không mong, không hẹn sao lòng lạnh

Em đi, con đường như xa thêm

 

Trời đâu còn mưa cho em riêng

Nên đêm dẫu lạnh cũng êm đềm

(Trong mưa, như có bàn tay ấm

Ai quên, nhưng mưa không muốn quên)

 

Nói một lời quên có để quên?

Trong quên, nỗi nhớ đã mông mênh

Giọt mưa chưa kịp khô trên mắt

Lại đọng trong hồn nhau đêm đêm.

 

12-1976

ĐẶNG KIM CÔN.


No comments: