Saturday, March 18, 2023

CHUYỆN LÀNG QUÊ (CHÚC TRẦN)

 

CHUYỆN LÀNG QUÊ

 

Ngày xưa quê mình trên đồng dưới biển cách nhau một rừng dương, và con đường hoả xa đi ngang qua làng.

Thời nội chiến nơi đây là vùng đóng quân của Mỹ và Đại Hàn. Ba lò là quê ngoại còn quê nội , mối tình giai ngẫu của ba mẹ kết nối hai vùng thành một nên có chị em chúng mình.

 

      Sau bảy lăm người dân sinh sôi nẩy nở. ,chiếm đất rừng trồng tỉa sinh nhai rồi trở thành sở hữu ....giờ không còn rừng dương nữa, con đường Hùng Vương từ thành phố Tuy Hoà chạy suốt đến Vũng Rô. Phú Hiệp giờ thành thị xã và đường rải nhựa pê tông sạch phẳng khắp làng quê. Các em con dì cậu mình có đứa nhờ đất cũng khá lên xây nhà tầng tậu xe hơi...

Mức sống người dân trở nên lễ nghĩa, đám cưới đám hỏi thôi nôi nhà mới sinh nhật gì cũng mời tất...các anh cũng vét côm lê các chị cũng đầm xoè đủ kiểu, áo dài cách điệu cách tân, bà con xa gần xúm xít caraoke nhạc sống soi nổi sập sình...tệ nạn xã hội giờ cũng rập rình đất cầm nhà thế...xã hội đen lấn thế lấn quyền chém giết liên miên mạng người gần như cỏ rác huhuhu...

 

Ngày xưa tiên học lễ hậu học văn giờ muốn con cái có học phải có thủ tục đầu tiên còn đi bịnh viện bao người thế nhà cầm đất hay đi vay nợ. Ngày xưa ăn để sống bay giờ càng ăn càng mau chết sớm vì ung thư mở máu huyết áp cao, trẻ con béo phì già thì tiểu đường tiểu són, ra đường trai nạn giao thông không chết cũng phế nhan tàn tật...chưa kể lũ lụt thiên tai động đất cháy nổ...co vi co vít không biết trốn đâu cho khỏi ...nơi nào cũng chết. Sống mà mỏi mệt tội lắm ông Trời ơi . Vậy mà người ta còn rảnh hơi đi xâm đi chiếm thật chảng đáng làm người.

Rừng là vàng biển là bạc nên có câu (nhất phá sơn lâm nhì đâm Hà bá) bị đâm bị phá nên rừng đã tiu đìu ,biển cũng buồn hiu sóng vỗ muôn chiều rừng quên thay lá.

Làng quê đổi mới cũng mừng nhưng cũng tưng bừng nỗi lo. Giáo dục giờ quay như chong chóng , trẻ con chẳng còn kính trọng thầy cô còn bạn bè đánh nhau như chó với mèo mỗi chút mỗi lên fb. nên uổng công cha mẹ sinh thành nó ung dung nhảy lầu tự tử. Đất nước đổi mới người dân cũng đổi mới theo...cửa càng mở rộng cướp giật càng có nhiều cơ hội còn xây để cất nhiều hơn.

 

Mỗi cay mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ở đâu cũng có cái tốt cái không tốt ở đâu cũng có nỗi buồn niềm vui chỉ có hạnh phúc là không phải đi tìm mà tự mình tạo lấy. Người cũng có người tốt người xấu, chín người mười ý nên chúng ta không nên cưỡng cầu ai phải sống và suy nghĩ như mình. Đất nước nào cũng có cái hay cái dở cũng có nỗi khó khăn riêng nhưng sau covit và chiến tranh Nga và Ucraina thì thế giới có chung nỗi khó khăn về kinh tế chỉ khác nước giàu khó ít nước nghèo thì khó nhiều hơn

 

GÁI PHÚ YÊN

 

Thế hệ chúng tôi , những cô gái đất Phú yên những năm nội chiến tuổi học trò nằm trọn trong đó, sau bảy lăm phải quay quắc với bao trăn trở , đứa nào lấy chồng sớm thì thân cò lặn lội bờ sông gánh gạo thăm chồng và đơn thân nuôi con nhỏ dại, đứa nào chưa chồng cũng ráng kiếm một bờ vai để khỏi lạc loài than hồng nhan trơ trọi mà cái quan trọng là để cha mẹ yên lòng bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền...

Dù trước dù sau chúng tôi cũng đảm đang chung thủy một lòng vì chồng con vì gia đình mà miệt mài bổn phận. Đứa có cơ hội học tiếp đến nơi đến chốn cũng thành đạt bội phần, giỏi việc nhà lại hoàn thành việc nước.

 

Nói về nhan sắc chúng tôi cũng mặn mà duyên dáng đâu kém gái miền nào nhưng thủy chung son sắc có đứt gánh giữa đường cũng ở vậy nuôi con, và đa phần con cái chúng tôi đều thành đạt...dù đất khách quê người hay tại quê hương chôn nhau cắt rốn.

Đường đời đâu phải lúc nào cũng trơn tru...chúng tôi cũng lội suối trèo non quanh co khúc khỉu, cũng có đứa xuống tàu bến cuối rồi nhưng thành tựu cũng hoàn thành...sau bao năm chiến đấu với đời giờ cũng có người chiến đấu vì bệnh tật nhưng vẫn nở nụ cười" cám on đời cho ta sống chốn này" (VTA)

Chúng tôi đâu phải chăm nuôi con còn thương yêu chăm các cháu dù đại gia cũng chẳng thuê người làm. Thương con lội suối trèo non thương cháu hao mòn sức khoẻ...nội ngoại gì cũng chăm tất tật...

" ra đường thiếp hãy còn son về nhà thiếp đã năm con cùng chàng..." Hhhh chỉ nghe tiếng nói biết là con gái Phú Yên

Một người bạn ở Úc rất tự hào về vợ mình là con gái Phú Yên.

Chúng tôi đứa nào cũng thế có khổ vì một nửa của mình vẫn giữ nếp gia cho yên bình hạnh phúc dù cũng lắm tội phàn nàn, đôi bàn tay và khối óc luôn giữ gìn gia đình và sống hy sinh bao dung thủy chung ấm áp hy sinh tuổi thanh xuân để tuổi già tay nắm bàn tay.

Con gái Phú yên cũng biết lái máy bay cũng kỷ sư bác sĩ cũng biết viết văn làm thơ vẻ đẹp cũng doanh nhân thành đạt cũng hát hay múa giỏi nhảy nhót tưng bừng, gái PY cũng hoa hậu như ai, ai đến PY rồi đi cũng mang theo tình yêu thương nhớ...hhh tự hào một chút để tránh tủi thân hehe...

CHÚC TRẦN.

No comments: