Cho Tách Cà Phê
Cô Hàng Tóc Ngắn
Lê Tấn Dương
Đêm Củ Chi, nhớ cà phê Phước Hiệp,
Bận hành quân nên chỉ nhớ thế thôi,
Khuya buồn nhìn trăng chếch bóng cuối trời
Rồi ngẫm nghĩ cuộc đời nhiều
ngọt đắng.
Thèm tách cà phê cô hàng tóc ngắn
Mắt biếc như ru giọt nắng dịu dàng
Làm gã nhà binh thêm chút xốn xang
Lòng thầm nhủ, cô nàng đùa với lính!!
Mấy chú độc thân xì xào bàn tính,
Ông thầy ơi ! nàng chắc chịu đèn rồi.
“Thôi đi mầy ! đừng dính chuyện lôi thôi
Vùng Suối Cụt là cái nôi của địch”.
Nói thì nói mà lòng thì vẫn thích,
Tách cà phê là bạn lính xa nhà.
Cô hàng xinh xinh, áo lụa thướt tha
Má trắng mịn như hoa trà buổi sáng.
Quen lính trận, mai kia em sẽ chán,
Ta thói hư tật xấu chẳng thua ai.
Ngày hành quân, đêm đi kích miệt mài
Đâu dám ước chuyện chung vai thục nữ.
Hai mốt tuổi ta bước vào chiến sự,
Giữ miền Nam theo từng
vết đạn cày
Trong chiến tranh, ranh giới
giữa rủi may
như sợi tóc - Chuyện này em đã biết.
Em còn nhớ tiếng kèn buồn da diếc,
Mỗi lần chào vĩnh biệt
những chiến binh
Trả nợ non sông – Ước vọng
hòa bình
Đã để lại bao mối tình cay
đắng.
Thương lính trận là
chịu nhiều lo
lắng,
Vui hôm nay, biết còn gặp
ngày mai
Cuộc chiến bi thương chỉ sợ còn dài,
Dòng lệ thảm bên quan tài nức nở.
Ta lính tiền đồn, xin đừng nhung nhớ
Đừng thương ta, rồi dang dỡ đời em
Mai ta còn cười là biết
sống thêm
Rồi “xả láng”
những đêm về thành phố.
Khuya chờ địch, nhìn hỏa châu rạng vỡ,
Ta chỉ mơ một giấc ngủ yên lành,
Đêm qua mau, chờ
buổi sáng đến nhanh
Quên bóng tối rập rình đầy
hệ lụy.
Buổi sáng dẫn quân qua vùng Thái Mỹ
Đêm di hành sương đẫm áo nhà binh,
Thèm tách cà phê và nụ cười xinh,
Chút lãng mạn câu chuyện tình thời loạn.
Lê Tấn Dương 1972
No comments:
Post a Comment