Về Quê Ăn
Tết ( Thơ NGUYỄN QUÝ NHƯỢNG )
Xé đi tờ
lịch cuối năm
Thời gian nửa cạn rượu tăm nửa đầy
“Tóc ông chừ bạc như mây,
Mười hai năm nữa ông đầy 80”
Thời gian nửa cạn rượu tăm nửa đầy
“Tóc ông chừ bạc như mây,
Mười hai năm nữa ông đầy 80”
Về làng
cháu nhỏ đành hanh nhắc
Ta thấy mùa Xuân bỗng xế chiều
Quê xưa người cũ đi đâu mất
Lặng lẽ cồn hoang mộ tịch lieu
Ta thấy mùa Xuân bỗng xế chiều
Quê xưa người cũ đi đâu mất
Lặng lẽ cồn hoang mộ tịch lieu
Làng cũ
người đông mà vắng bóng
Những o những chú thuở đời xanh
Trai thanh gái lịch giờ lên lão
Nhớ nhớ quên quên chuyện chính mình
Những o những chú thuở đời xanh
Trai thanh gái lịch giờ lên lão
Nhớ nhớ quên quên chuyện chính mình
Chắc gì
còn gặp nhau lần nữa
Tay nắm bàn tay thuở búp măng
Gầy guộc tre tàn run ớn lạnh
Đồng tiền má lúm hóp da nhăn
Tay nắm bàn tay thuở búp măng
Gầy guộc tre tàn run ớn lạnh
Đồng tiền má lúm hóp da nhăn
Tuổi 68 về
quê ăn Tết
Ba mươi năm gặp lại một lần
Cố nhen nhúm ước mơ tìm dĩ vãng
Lạc thời gian nên chỉ thấy bâng khuâng
Ba mươi năm gặp lại một lần
Cố nhen nhúm ước mơ tìm dĩ vãng
Lạc thời gian nên chỉ thấy bâng khuâng
Lau lách
sông Bồ nước vẫn xanh
Có ai chờ đợi tắm hai lần
Hỏi người giặt áo trăm năm nữa
Vớt được gì trong bọt đã tan
Có ai chờ đợi tắm hai lần
Hỏi người giặt áo trăm năm nữa
Vớt được gì trong bọt đã tan
Quá khứ
qua rồi quên khỏi nhắc
Tương lai chưa tới ngoảnh đi thôi
Hiện tại vui lên không sẽ mất
Chờ vui ai biết thuở nào vui
Tương lai chưa tới ngoảnh đi thôi
Hiện tại vui lên không sẽ mất
Chờ vui ai biết thuở nào vui
Gặp nhau
cứ kể như lần cuối
Nâng chén cười tan nỗi ngậm ngùi
Xuân chín hay tàn Xuân vẫn mới
Bán trăm buồn mua lấy một niềm vui
Nâng chén cười tan nỗi ngậm ngùi
Xuân chín hay tàn Xuân vẫn mới
Bán trăm buồn mua lấy một niềm vui
TRẦN KIÊM ĐOÀN
No comments:
Post a Comment