Wednesday, November 4, 2020

TÌNH TUYẾT LẠNH (PHỰƠNG CÁC VŨ THỊ MƯU)

 

 

Tình tuyết lạnh 

Mất nhau rồi đâu phải chỉ van xin.


Lá cuối Đông còn rơi trên cỏ úa
Tuyết ngậm ngùi chôn dấu mối tình si
Ai khơi lại bếp tro tàn hờn tủi
Kinh cầu chi tội lỗi cõi ăn năn
Mặc hồn đau vết thương sầu lệ ứa
Cõi hư vô lẫn khuất một bóng hình
Đông lạnh lắm hỡi người tình cuồng dại
Cả môi hồng cũng đốt cháy thịt da
Tầng sâu nào mãi cơn mê địa ngục
Đọa đày này nhắc lại mối tình xưa
Đêm mù sương em trở mình tỉnh mộng
Nỗi cô đơn gặm nhấm mãi hồn côi
Ôi hơi sương đóng băng từng thớ thịt
Mất nhau rồi đâu phải chỉ van xin
Quanh mộ bia sao hồn người gào thét
Một phút lầm trăm kiếp hỏi xin tha
Có đêm nào đào tim ta góc nhỏ
Biết rằng đây những hạt ngọc yêu người


Xa xôi lắm làm sao nghe tiếng vọng

Của lời than một quá khứ địa đàng
Thôi hãy để mối tình đỏ lửa
Vùi chôn sâu đáy mộ tuyết ngần.

 

Phượng Các Vũ Thị Mưu


No comments: