Tháp, tháng bệnh
Tháp chờ ngày vươn ngực căng hơi.
(Hình: Nguyễn Linh Quang)
Chọc thẳng vào trời màu xám nhọn
Quên thời ngọn lá tứa nhựa xuân
Nẻo lầy mưa đọng khuya hôm trước
Ngại, bước chân người chút phân vân
Gió thả tình thu quanh đường cũ
Tượng đồng, ghế đá, buốt thịt da
Sắt thép lạnh tê, ngần ngại thế
Ai kia, sao quên mất lối về?
Một mình, một khoảng riêng, sừng sững
Không dài hàng rồng rắn viếng thăm
Trăm năm có lẽ, mùa nay vắng
Trả lại riêng tây góc lặng thầm
Âm âm từng vết thương đang chữa
Giàn giáo dọc ngang lấp mặt mày
Đợi cùng hoa nở, khoe áo mới
Tháp chờ ngày vươn ngực căng hơi
Paris 27.10.2020
No comments:
Post a Comment