Wednesday, November 18, 2020

THẰNG LƯỢM - SMITH - THẦY TỲ KHEO (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

 TRUYỆN NGẮN

THẰNG LƯỢM -SMITH- THẦY TỲ KHEO

 

Nó lật đật nhìn thằng vô tấm hình , đúng rồi, bà nó với nó đây , mặc dù tấm hình không còn rỏ nét quang cảnh xung quanh , những vết ố vì mưa nắng của xứ nẫu , đang phủ đầy , nhưng cái ghế bà nó ngồi mặc chiếc áo dài và nó đứng một bên , nó lục lại trong trí nhớ , hình này chụp đầu năm Ất Mão (1975), tấm hình này được chụp tại tiệm hình : Hưng Đạo -Tuy Hòa , bà nó đem về treo trong cái nhà tole , nơi mà 2 bà cháu có một quảng đời còn lại nơi đó

Tự nhiên nó chắp tay lại , cúi đầu , trong khóe mắt từ giọt nước nóng hổi rơi , nó khóc ...............trời ơi .................. bà ơi.

 

Gần 30 năm, Smith mới tìm về quê hương của mình và trong trí nhớ của Thằng bé 13 tuổi không rỏ ràng lắm ,nó chỉ nhớ rằng , đêm đó đi bán đậu phộng luộc dưới bãi biển Tuy Hòa , Tuy Hòa lúc đó buồn tẻ , và không có nhiều ánh điện đường , mỗi ngày nó bán một rổ đậu phộng luộc , từ 6 giờ chiều đến tối , bà của nó lúc đó lớn tuổi rồi , cái gánh mắm nêm không đủ nuôi 2 miệng ăn , nên nó phải phụ với bà của nó , trong cái đêm định mệnh , nó bị người ta bắt lên tàu đi vượt biên , nó nhớ như in , người ta lên tàu , vái lạy Phật Thần ,cha mẹ , ông bà phù hộ đi khỏi biển Tuy Hòa mà không bị công an bắt.

 

Còn vài lon đậu phộng là nó trở về nhà , nhưng hôm nay tại sao không biết , người ta đi xuống biển chơi nhiều quá , ba bốn cặp ,từng đôi choàng vai nhau đi , phía sau lưng của nó cũng có mấy cặp nữa , nó ao ước giờ này có một rổ đậu phộng cũng bán hết vì người ta đông quá , bỗng nhiên có hai người đàn ông , kẹp cổ , bịt miệng nó, đẩy nó lên tàu mà không hỏi nó, rổ đậu phộng đổ tung tóe trên đất, những đồng tiền nó vừa bán ,có chẳn có lẻ , có tiền cắc cũng rơi xuống đường mà không một người nào quay lại nhặt.

 

Chiếc tàu chạy nhanh , nó bị sóng biển làm nó ói tới mật xanh , người ta cho nó nằm một chổ , đến khi nó mở mắt ,miệng còn đắng nghét , khô khốc , là tới trại Tỵ Nạn Pulau Bidong- Malaixia, suốt cả một chặng đường đi vượt biên bằng đường biển nó chẳng được thấy gì, ở đó nó mới biết rằng , chiếc tàu vượt biên này chạy đi trốn nạn Cộng sản , nó chẳng biết gì Cộng Sản cả , nó chỉ nghe nói .........bổng nhiên nó thấy lo cho bà của nó.

 

Bà nó ,khép hờ cửa , chờ nó về , sao đêm này mà thằng Tí chưa về , bà trông đứng trông ngồi , thấp thỏm lo âu , chiếc đèn hột vịt cũng không đủ sáng , bà vội đi rửa cái bóng , vẫn không đủ sáng , bất lực bà ngồi trên chiếc võng đu đưa, nhai miếng trầu mà nước mắt dàn dụa , ai giết nó ? ai làm gì nó ?...........muôn ngàn câu hỏi đặt ra với bà cho đến khi bà nhắm mắt mà chưa có câu trả lời ............ bà lấy tấm hình mới chụp với nó hơn 1 năm thôi , giờ nó lớn phổng , nhưng không đủ tiền để đi chụp tấm mới , đồng tiền bát gạo trong thời đại mới không dễ tìm, bà nhìn nó và ước nguyện , nó có đi lạc ở đâu cũng được , ai bắt nó cũng xong , nhưng nó đừng chết là được , có ngày nó sẽ về thăm bà , bà cũng cố gắng sống để chờ nó , nó hiền , nó không có hoang lung , nó không có bợm bãi , nó biết nó là đứa con không có cha mẹ , nên nó mới ở với bà , mười mấy năm , vậy mà nó nỡ nào bỏ bà ra đi...........

 

Hai năm sau bà trở bệnh nặng , người thủ tự Vức sáu là người quen của bà , bà còn mấy chỉ vàng chắt mót cho nó lớn lên cưới vợ , bà nhắn ông tới nhà ,cúng dường cho Vức và nhờ Vức lo hậu sự cho bà ,bà nhờ đóng một cái khung gỗ ,thờ tấm hình của bà lẫn nó luôn , bà nhắm mắt đúng hai năm ngày nó mất tích.

 

Smith được sự hướng dẫn của một chú Việt Kiều đồng đi chung chuyến phi cơ về Tuy Hòa , nhà chú ở ngay trong Thị xã, nên bất cứ địa danh nào của Tuy Hòa chú đều biết hết , nó nghĩ lại Khách Sạn Thanh Bình gần nhà chú , để tiện bề gặp gỡ , nó hỏi chú Chợ Ga , nơi bà nó bán mắm ruốc mắm nêm, người bà con của chú việt kiều dẫn nó tới chợ ga , không còn có cái chợ ga , với hàng dừa cao vút , gần bên đó là cái rọc rau muống , mỗi mùa mưa nó đến câu chuồn chuồn hay lội nước, tất cả thay đổi , nó không thể nào hình dung ra được , bỗng nhiên nó nhớ đến cái Temple mà bà nó hay dắt nó đến vào những ngày rằm , hay mùng một , với một nãi chuối vfa một bình bông , nó diễn tả cái temple đó nằm bên một con dốc . cái name là sáu hay bảy gì đó

Cháu của chú Việt Kiều cũng lớn tuổi , đâu chừng ngang ngữa với nó , nên cả hai cũng dể thông cảm , chú đó hết lòng giúp nó , đến hai , ba cái chùa vẫn không có cái chùa nào có số sáu hay bảy , nên cả hai ghé vô quán cà phê bên đường ngồi nghĩ và uống ly cá phê giải khát , nắng Tuy Hòa tháng bảy , nóng hừng hực , nó mua thêm đá và nước để uống , bà chủ cà phê vỉa hè tặng luôn , vì nó quá đẹp trai , vừa uống cà phê chú dẫn đường vừa hỏi ở Tuy Hòa có cái chùa nào là chùa sáu chùa bảy không , bà trả lời , chỉ có vức hai , vức ba , vức bốn , vức năm , vức sáu thôi , không có chùa tên năm , sáu bảy gì hết

Chú dẫn đường diễn tả cho nó hiểu bằng hành động , nhưng nó cũng không thể hiểu được, tội nghiệp chú dẫn đường , trời vừa nóng , vừa nắng , vừa nói mà người nghe không hiểu , nên mồ hôi ướt như tắm , ngồi trên chiếc xe Wave alpha , chạy đến vức sáu , ngôi chùa nhỏ không thay đổi gì , nó nhớ mà

Sau khi chào ông thủ từ , chú dẫn đường trao đổi , ông thủ từ mở cửa nó bước vào chùa , cởi đôi giày nó đi xung quanh , vẫn không tìm ra dấu tích gì cả , vì đã gần 30 năm , nó không biết chắp tay , vì ba mẹ nuôi nó là đạo Công Giáo , nó nhìn xung quanh , nó chú ý đến những tấm hình thờ trên bàn linh , nó nhoài người tới nhìn , không được , vì chẳng có gì giống nó hết , nó loay hoay , bỗng nhiên chân lư đèn đổ ngã , nó lượm lại ...................chân lư dèn ngã ngang tấm hình... nó phủi bụi ............. đúng rồi bà nó và nó đây

Chuông điện thoại reo ngang nó bắt máy , một hồi sau nó nói rằng bạn gái nó gọi hỏi thăm chứ không có gì , nó ngồi yên lặng và gở tấm hình ra lau , lật phía sau tấm hình ghi : Lê Thị Liềm , Trần Văn Lượm , giờ đây nó quả quyết rằng tấm hình đó là bà nó và nó ........... nó khóc .Tên cúng cơm của nó là LƯỢM nhưng nó chỉ biết bà nó và mọi người gọi nó là LỢM

ở lại Tuy Hòa thêm 2 tuần nữa , để nó tìm nơi nó xuất thân , cha mẹ nó , anh em nó , nhưng bặt vô âm tín vì nó tên Lượm , ngôi nhà tole cũng mất hẳn , nó cố gắng tìm , nhưng càng tìm càng vô vọng , trên đời này nó chẳng còn có một người thân thích , ngay cả cha mẹ nuôi của nó cũng đã qua đời ............

 

Năm năm sau trở về lại Tuy Hòa , một vị Tỳ Kheo đến thăm vức sáu , đến thăm một người quen đã mất khá lâu , người thủ tự trước đó đã không còn , người thủ tự bây giờ là một cô vãi già,Thầy Tỳ Kheo chắp tay........... Thầy Tỳ kheo chỉ muốn tìm về cội nguồn ,Thầy Tỳ kheo thấy cuộc đời mong manh quá , ngay cả đến tình yêu cũng vậy.............bà vãi già điểm từng tiếng chuông , Thầy Tỳ Kheo chưa bao giờ thấy thong thả như hôm nay, từng tiếng chuông rơi vào hoàng hôn , xa xa màn sương thu lãng đãng , phố Tuy Hòa đang lên đèn ,nơi Thầy Tỳ Kheo ngồi là bậc tam cấp , Thầy Tỳ Kheo nghe đồng vọng từ ngàn năm .........................phía cuối con đường ánh đèn điện le lói ............. ánh sáng chân lý của cuộc đời có từ những khổ đau.................. Thầy Tỳ Kheo mĩm cười , nụ cười an lạc mà trước đó chưa bao giờ có .......... gió thu man mác ,nhẹ nhàng , rặng tre sau Vức xào xạc ........ nghe như thiên thu.

 

Oklahoma November 7 ,2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 

No comments: