Sunday, November 29, 2020

XA QUÊ HƯƠNG, YÊU QUÊ HƯƠNG

Xa quê hương, yêu quê hương

 

Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, tan hoang vì bão lụt hôm 30 Tháng Mười, 2020. (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Chiều cuối tuần bước ra khỏi cửa văn phòng ngày đã muộn, mặt trời đang xuống thật thấp ánh lên một màu cam ráng hồng ửng sáng cả một khoảng trời rộng trước khi nhường bước cho bóng đêm phủ kín khắp vạn vật.

 

Dòng xe cộ nối đuôi nhau ngoằn ngoèo trước ngã tư đèn đỏ, tưởng chừng như kéo dài thêm vài phút chờ đợi. Với tay nhấn nút bài nhạc cô em gái NVan Minivan Nguyen chuyển cho nghe. Tác giả đang lả lướt trên phím đàn piano. Những nốt nhạc quen thuộc đủ để làm hồn tan chảy: “Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu/ Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn…” (“Người Yêu Tôi Khóc,” nhạc Trần Thiện Thanh).

Một nỗi nhớ len nhẹ, hồn bâng khuâng.

Hương mùa Thu lãng đãng, cảm nhận ngọn gió đầu mùa đang thổi bùng vào đám lá vàng khô nép ngoan vào nhau trên thảm cỏ còn mướt xanh lấp lánh hạt sương đêm. Con đường quen thuộc hằng ngày trên con dốc nhỏ dẫn về căn nhà yêu dấu bên Đức mà tôi thường lang thang một mình, ngắm nhìn thiên nhiên lúc giao mùa.

Đám mây trắng từng cụm lững thững trôi dưới bầu trời xanh. Nhớ quá cánh rừng phủ kín lá thông đỏ, lá vàng rơi lấp đầy lối đi, tôi nhớ mình hít hà mùi thơm của hương mùa Thu căng đầy lồng ngực, dõi mắt ngước nhìn những rặng cây chập chùng, san sát nhau vươn cao. Đứng trên ngọn đồi phía sau nhà đưa mắt nhìn xuống những nóc nhà lợp mái ngói đỏ tinh tươm, khói lam chiều len lỏi vút cao như hồn ai vừa thoát tục.

Mùa Thu gõ cửa.

Nhưng, cái êm đềm lãng mạn thơ mộng của Thu năm nay lại mang nhiều nước mắt ở quê nhà.

 

Mưa lũ dâng cao, những ngôi nhà xiêu vẹo đổ ụp theo sóng nước, cuốn phăng mọi thứ trên đường.

Mái rơm xám ngoét, mặt người xám ngoét, co ro run rẩy, cụ già-em bé-cha mẹ lạc nhau trong đêm giữa dòng nước hung hãn.

Tiếng gà, vịt, heo bò kêu eng éc vô vọng cất lên vài âm thanh rồi chìm ngủm tuyệt vọng.

Dòng nước đục ngầu dâng cao, dâng cao. Người, thú, nhà trôi dạt mất… hút…

 

***

Những cánh rừng trơ dấu bị chặt tan hoang để đua nhau xây những căn nhà đởm dáng. Những bộ bàn ghế làm bằng gỗ quý hợm hĩnh khoe mẻ trong căn phòng khách của những tên cán bộ hay người giàu xổi đã để lại biết bao hậu quả thương đau cho dân nghèo miền Trung khi lũ tràn về.

Nếu không có biện pháp nghiêm minh bảo vệ rừng nguyên sinh chặt chẽ, không bảo vệ môi trường thiên nhiên thì chắc rằng dân nghèo miền Trung vẫn còn oằn mình gánh chịu bao hậu quả thiên tai.

 

***

Thu năm nay nhớ quê hương, thương về miền Trung, người già, em bé.

Cầu mong cơn lũ qua nhanh để mọi người chung tay, góp sức đem tình yêu thương nhân loại xoa dịu vết thương, xây dựng lại ngôi nhà, trường học cho em thơ.

Khi nào dân miền Trung quê tôi thoát đói, thoát nghèo để cùng nhau hát bài tình ca “Tình Hoài Hương” mà Phạm Duy đã trải lòng:

 

“Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bóng nâu trên đường bước dồn
Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn

Nước mắt có về miền quê lai láng
Xa quê hương, yêu quê hương.” 

No comments: