SÀI GÒN -NHỮNG KỶ NIỆM
Sài Gòn những ngày đầu tháng năm , mưa
và nóng , những cơn mưa bất chợt đổ về , người Sài Gòn bổng dưng trở nên vụng về
hơn , họ trốn mưa như tính cách của Sài Gòn : giản đơn , bao dung và gần gủi
4 đứa nó ngồi trong Quán Chay Thanh
Phương- Phú Nhuận , vừa ăn vừa khoe tiền , thỉnh thoảng văng ra những tiếng chửi
thề vốn dĩ .................. Sài Gòn mở rộng tâm hồn mình để lắng nghe những
mãnh đời vội vả , những đứa trẻ lang thang đánh giày và bán vé số , tôi đã thấy
tụi nó hơn mười lần tại nơi đây , vào những ngày chay , tụi nó ăn xong ,đứng dậy
trả tiền ,đi ra trong niềm vui của lớp người cùng khổ , lần này tôi xin trả tiền
thay cho chúng , cả người chủ quán và tụi nó ngạc nhiên mà không có một câu hỏi
nào, từ đó chúng tôi quen nhau.
Tụi nó từ miền tây lục tỉnh, theo cha mẹ
lên Sài Gòn làm ăn , cha mẹ nó làm gì tôi không biết , tôi chỉ nghe loáng
thoáng tụi nó nói với nhau , cha mẹ tụi nó đi bán hàng rong... , cũng đúng thôi
, Sài Gòn mắc mỏ , không kén chọn , nhưng Sài Gòn bao dung cho những ai, đến và
siêng năng Cũng tại Quán Chay Thanh Phương, ngày chay kế tiếp , tụi nó thấy tôi
mỉm cười và chào , coi như chúng tôi đã quen nhau : một người xuất gia và 4 đứa
trẻ cơ hàn đánh giày và bán vé số , ngồi ăn với nhau trong một bàn ăn, thiên hạ
cũng ngạc nhiên vì tôi thấy có những cử chỉ ,ánh mắt hơi lạ lùng và tò mò.
Tụi nó tranh cãi về câu nói của một người
đàn ông : tụi bây đừng chọc tao , coi chừng tao nổi TAM BÀNH LỤC TẶC thì tụi
mày biết, đầu óc non nớt của những đứa bé hiếu kỳ trên dưới 12 tuổi , muốn hiểu
thêm về những cái gì nó muốn biết , đơn giản vậy thôi,
Thằng Bình nhìn tôi và hỏi :Thầy
tam bành lục tặc là gì ? Tôi thật sự lớ quớ vì câu thành ngữ này , mặc dầu tôi
cũng thường nghe , nhưng điển tích thì thật sự tôi không biết, tôi chỉ giải
thích rất ngắn gọn , mấy người đó có chuyện rất giận............ vậy thôi
Lần sau gặp nhau , tôi đề nghị tụi nó ,
cho biết quê quán và nơi ở , vì quán quá đông vào ngày chay , không thể ngồi
lâu được , chúng tôi lại lại ra về , nhưng tụi nó bảo , tụi con có chổ nằm nghĩ
trong cái chùa gần đây , Thầy đến đó chơi
Ngôi chùa Tàu nằm trong Công Viên Gia Định
, chỉ có một vài người Hoa ở trong đó , cửa ngoài luôn luôn đóng , như vốn u tịch
của nó , chỉ còn cái vỉa hè dài và rộng , chẳng có một người nào đến , tụi nó
đi làm ,sau khi ăn trưa , tập trung về nghĩ ở đây vì nhà trọ của nó tận dưới gò
vấp,tụi nó không những 4 đứa mà tới 9 đứa.
Tôi cũng hơi ngại , công viên Gia Định nổi
tiếng có nhiều tệ nạn , , mặc dầu ngôi chùa nằm phía đầu Công Viên gần nhà dân
, nhưng tôi cũng không cảm thấy an tâm , tôi hẹn ngày mai Thầy mời mấy con đi
ăn cơm chay Thanh Phương nha , tụi nó rất mừng , vì được có một người mời ăn ,
tụi nó đi tứ tản, để tiếp tục công việc của tụi nó , riêng tôi lái chiếc xe hon
da cà tàng đến ngôi chùa Tàu , để tìm hiểu , và kết quả thật bất ngờ , nơi đây
là nơi an toàn nhất trong công viên này.
Bữa cơm trưa đó vắng khách , sau một hồi
nói chuyện , tôi đề nghị qua Chùa Tàu , từ quán cơm chay Thanh Phương đến chùa
Tàu khoảng chừng 800m , thế là chúng tôi đi bộ , từ đó , có một lớp học bất đắc
dĩ , hoàn toàn không có sư phạm , không có bàn ghế, học trò nằm dài để viết ,
hay kê lên vách để viết , mỗi tuần 2 ngày vào thứ ba và thứ năm ,từ 2 giờ chiều
đến 5 giờ chiều , nhờ có Cô Diệu Đức ở Cống Quỳnh quận 1 , hộ trì về những bữa
ăn chay và những vật dụng cần thiết, lớp học bất đắc dĩ này tồn tại trong 3 năm
, những ngày chay , những phần quà tết , những công chuyện khó khăn của gia
đình 9 đứa tụi nó , do Cô Diệu Đức phát tâm mà không cần phải hỏi lại.
Tháng 11 Năm 1997, tôi nói với tụi nó ,
Thầy sắp về Phú Yên rồi , chỉ còn một tháng nữa thôi , Thầy tốt nghiệp , tụi
con ở lại Sài Gòn , cố gắng làm việc cho tốt để giúp đỡ ba mẹ , lúc này tụi nó
cũng 15 , 16 tuổi gì rồi , nhưng vẫn còn rất trẻ con , ngây ngô , vẫn đôi dép
nhựa cũ mèm , vẫn bộ đồ lem luốt đi qua ngày tháng , tụi nó lớn lên như những cọng
cỏ giữa công viên mênh mông ,nhưng đây là những cọng cỏ một màu xanh rất riêng
lạ , không phải những cọng cỏ để trang trí , mà làm những đám cỏ tươi làm xanh
mát cuộc đời.
Tôi đưa tụi nó lên Chùa Châu Thới , rồi
đi Suối Tiên, coi như kết thúc ,những năm tháng gặp nhau giữa chợ đời Sài Gòn
hoa lệ , tôi người miền trung , tụi nó người miền nam nhưng sao gần gũi thân
thương quá , tụi nó đến trường Vạn Hạnh vào ngày tôi ra trường , những người
quen biết tôi đến rất đông để chúc mừng , và tụi nó vẫn như mọi ngày không có
gì thay đổi.
Sau đó một bữa cơm chay chia tay , Tôi
trở về Phú Yên , gởi lại sài gòn những năm tháng không quên , tôi hẹn với tụi
nó, mỗi năm sẻ gặp nhau vào ngày kỵ giỗ Bồ tát Thích Quảng Đức -Chùa Quan Âm
-Phú Nhuận
Năm đầu , năm thứ nhì vẫn còn 9 đứa ,
năm thứ 3 còn 7 đứa , 2 đứa đã về quê Vĩnh Long , sau đó tôi lỗi hẹn 2 năm
,không về Sài Gòn dự lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và từ đó chúng tôi
không còn gặp nhau nữa.
Ngày rời Việt Nam , định cư ở Mỹ , tôi
quay lại , ngôi Chùa Tàu , hy vọng gặp một trong những tụi nó , để biết tình
hình tụi nó như thế nào , nhưng hình như quả đất chưa tròn , chúng tôi không gặp
nhau lại kể từ đó , tôi ngồi chờ trong quán cà phê trên con đường tụi nó thường
qua lại, mưa chiều Sài Gòn nhè nhẹ bay , phùn giăng khắp lối , phủ mờ những kỷ
niệm không lời, tôi chỉ nhớ lời Cô Chúc Hòa thoang thoảng bên tai : Thằng Bình
nào đó , đến tìm Thầy , nó nói nó có vợ , nó muốn mời Thầy , nó đưa thiệp hồng
, nhưng con không có số điện thoại của Thầy , con cũng quên xin nó số điện thoại
, tôi nhìn thiệp hồng thấy Bình tổ chức đám cưới tại Bạc Liêu , cũng đã hơn 6
tháng ..................
Năm 2018 Tôi và Thiện cũng ngồi tại đây
, để mong gặp lại những đứa bé đánh giày và bán vé số ngày xưa , những thời
gian vẫn là thời gian , Thiện là một doanh nhân có tâm , Thiện cũng xuất thân từ
những đứa trẻ lang thang ,cơ nhỡ , Thiện cũng quê miền tây , Thiện cũng muốn biết
những đứa kia có phải là bạn của nó không ? Tôi và Thiện ngồi chờ , tiếng hát của
Ca Sĩ Trường Vũ nhẹ nhàng như mây thoảng , xoáy sâu vào lòng người những ca từ
về thân phận người khi trở về với cát bụi ...............mai này trở về
cát bụi , giàu khó như nhau , người ơi có biết cát bụi là ta mai này chóng qua
..............người nhớ cho , xin người nhớ cho ..........nhưng mọi cố
gắng , không như ý muốn , tất cả trở thành quá khứ , lớp học 3 năm, không sư phạm
, không phấn trắng , bảng đen , không bàn ghế, không bảng hiệu , không Thầy Giáo
, Không học trò , lớp chỉ có tình thương của muôn vạn tình thương trên cuộc đời
này.
Tất cả đã đi qua , còn lại gì trên cuộc
đời này , Phật dạy chỉ còn nghiệp thiện và nghiệp bất thiện , xin hãy nuối dưỡng
niệm thiện trong bất cứ thời gian không gian nào, để Phật Tánh được nảy nở
trong từng mỗi con người
Chắp tay xin nguyện cầu những nhân duyên
thù thắng đến với mọi người hữu duyên .............trong những khoảnh khắc còn
lại là mặt trời hừng đông.
Oklahoma November 21, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment