Wednesday, October 20, 2021

TÔI KHÔNG LÀ VĂN, THI SĨ (KIM LOAN)

 

TÔI KHÔNG LÀ VĂN, THI SĨ

 

Tôi không dám nhận mình là “văn sĩ”

(Cũng chẳng mong được gọi như thế đâu!)

Thế giới văn chương muôn sắc muôn màu

Tôi chỉ là một người hay “kể chuyện"

 

Là thế đấy, vì tôi yêu tha thiết

Cuộc sống xung quanh với những buồn vui

Xao xuyến trong tôi một áng mây trôi

Nghe tiếng mưa rơi, sao đêm bàng bạc

 

Giữa dòng đời, khi lên ghềnh xuống thác

Có nhỏ nhen, có rộng lượng thứ tha

Tôi đã viết những chuyện của người ta

Và chuyện của mình, bao điều muốn nói

 

Dù còn đó những bon chen, giả dối

Tôi thích nhìn đời hài hước, đẹp tươi

Tiếc gì đâu một câu nói, nụ cười

Hoa vẫn nở dưới trời xanh rực rỡ

 

Tôi góp mặt làm bông hoa bé nhỏ

Tạ ơn Người, ta sống để yêu nhau

Tạ ơn Đời, tôi đa cảm đa sầu

Tôi viết say sưa, dạt dào cảm nghĩ

 

Tôi cũng không nhận mình là “thi sĩ”

(Chẳng bận tâm đến điều ấy làm gì!)

Thơ của tôi dù theo gió bay đi

Cũng cho tôi vài phút giây mơ mộng

 

Tôi là chính tôi, không nhìn ngang dọc

Không ngọt ngào sáo ngữ rộn ràng kêu

Như buổi chiều căng gió ôm cánh diều

Tôi thảnh thơi đón hương đồng mùa gặt

 

Tôi là chính tôi: như trong đời thật

Không với trời cao, không theo bóng ai

Chữ nghĩa thênh thang như con đường dài

Tôi vẫn đi tìm tri âm tri kỷ

 

Đơn giản thế thôi: tâm hồn nghệ sĩ

Văn hay Thơ, tôi cũng sẽ hết mình

Cảm xúc đầy vơi, với cả chân tình

Gởi người chưa quen và người thương mến

 

Tôi chẳng mơ... “văn thi sĩ” nổi tiếng

Nhưng suốt đời vẫn thích viết Văn Thơ.

 

Edmonton, August /2021

KIM LOAN

 


No comments: