HAI ÔNG ĐIỆU TẮM SÔNG
Quá ghiền rồi , nhưng Điệu Kỳ và Điệu Tuấn
không dám tắm sông, mới học lớp 4 lớp 5 còn nhỏ xí , vả lại chưa biết bơi, nên
mỗi ngày nhìn thấy đám học trò và lũ con nít chăn bò tắm sông, 2 chú điệu nhìn
say đắm , thèm lắm thì cũng kéo ống quần lên, lội xuống 1 tí, cho thỏa chí tang
bồng, chớ nào dám tắm đâu, lỡ mà bị ăn đòn thì chẳng còn manh giáp gì, đau cũng
7 ngày, 2 cái mông đít, bầm đen như trái mồng tơi ................
Lớp 6 , 2 chú điệu được 12 tuổi rồi, nhổ
giò rồi, cái tuổi hồn nhiên thơ ngây, nhưng cũng hay thể hiện mình là người lớn,
thanh niên trưởng thành rồi, vì thế cho nên có những quyết định táo bạo, táo bạo
đến mức độ, quên hẳn cái roi treo ngay vách ra vô của tăng phòng, Ông Hòa Thượng
đi xa, nghe nói đi Huế rồi vô Sài Gòn, cầu cũng nữa tháng mới về, gần đến hè,
nóng nực, thôi theo tụi nó tắm cho đã.
Cẩn thận hơn, tối hôm qua điệu Tuấn giả
bộ dọ cô Hai, hỏi đon hỏi ren, hỏi bóng hỏi gió, coi thử chừng nào Ông Ngài về,
Cô Hai thực thà đâu có biết mục đích của Điệu Tuấn đâu, cô nói nữa tháng mới về,
điệu Kỳ đứng núp trong cánh cửa nghe xong, cả hai chú điệu mừng rơn, thở phào
nhẹ nhỏm, trưa mai đi học về sẻ bơi cho thỏa thích chí nam nhi.
Mấy đứa chăn bò bảo rằng, cởi hết quần
áo, rồi nắm đuôi bò, bơi theo qua bên kia soi giữa, đi tìm cua, 2 chú điệu ngập
ngừng thật lâu, đứa nào cũng tuột tuồn tuôn hết, mấy đứa học chung trường lớn
có, nhỏ có, cũng tuột tuồn tuôn, 2 chú điệu cũng tuột tuồn tuôn, ông nào ông nấy
trắng phếu, bỏ bên nay bờ sông, khoảng 20 bộ đồ, trong đó 2 bộ đồ nâu là nổi nhất,
màu của nó, không giống như những bộ đồng phục học trò, vải của nó cũng không
giống luôn, vì đó là loại vải tám, thun lên thun xuống.........
Chú hiểm quá, mượn có cái quần đùi, mà
cũng không cho, giờ cái mông của tui muốn tét luôn, đau gần chết, Ông Ngài tót
cho mỗi ông gần 20 chục roi tre, thứ roi mà Ông Ngài dùng răn chúng điệu, Bộ
chú tét mông, tui còn nguyên na, đau muốn bò luôn .................... 2 chú điệu
được một trận đòn, vô tiền khoáng hậu, 2 chú điệu cải lộn với nhau, nhưng cũng
còn thích đi bơi à nha, bơi sông sướng lắm, dòng sông Ngân Sơn, có một nhánh rẽ,
chảy xuống ruộng An Thạch, có cái cầu Lò Gốm bắt ngang, đứng trên cầu nhảy tùm
xuống sông, thì đâu còn có cái gì thích hơn đâu.
Bà Bảy trầu cau đi chợ Ngân Sơn, gánh
đôi gánh trầu cau nhẹ tênh, nên bà chú ý hai bên đường, thấy 2 bộ đồ nâu, giống
như của quý chú điệu trong chùa, bà lượm đem về chùa cho mấy chú, bọn học trò
và bọn chăn trâu, tụi nó gom lại một đống, còn đồ mấy chú điệu, đâu có thể để
chúng với đồ mặc thế tục, để riêng một góc, trên bờ cát bên hông cầy Lò Gốm, đó
là điểm nhấn, ai đi qua lại cũng đều thấy rõ, bà tưởng của ai đem quăng, bà lượm
về cho quý chú mặc.
2 chú Điệu, nắm đuôi bò bơi cho thỏa
thích, chợt nhớ lại quá giờ ngọ, vội vàng đu đuôi bò quay lại, 2 bộ đồ nâu biến
mất mà không có một lời từ giã, tìm bét con mắt, vẫn không có được, ông nào
cũng tự hỏi cho mình: giờ làm sao hé............. may hồn may vía, còn 2 cái quần
đùi, chứ không thì thôi á.............chúng sanh bị tự kỷ hết.
Từ Huế Ông Hòa Thượng về lại Phú Yên rồi
mới đi Sài Gòn, Hòa Thượng về ngay cái giờ hoàng đạo, giờ mà 2 ông điệu trốn đi
tắm sông, giờ mà 2 ông điệu mất 2 bộ đồ, giờ mà 2 ông điệu chỉ còn 2 cái quần
tà lỏn, thế là bị đánh banh xác pháo, đánh tả tơi như trái mồng tơi bị mưa, 2
cái mông bầm đen như hột chuối hột.
Gọt lá nha đam, đắp chỗ bầm, hai ông điệu
ngồi mơ màng đến những cánh tay sải dài trên nước, đến những cái duổi chân như ếch
khi nắm đuôi bò bơi, ngoài kia gió sông thổi mát rượi .............. ngủ một giấc
cho tan mộng bình sanh.
Oklahoma October 25.2021
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment