Đã mấy mùa qua, Hoa
mấy mùa?
Dáng Thu chúm chím môi hàm tiếu
Nắng Hạ dần phai, lá thẩn thờ
Ngấp nghé vòng xoay vàng hư ảo
Khơi lòng ly xứ thả lời thơ…
Dáng Thu mắt biếc ươm hồng má
Gương vỡ, còn ai nhớ bóng mình
Giông tố phủ phàng gieo số phận
Ba đào sóng phủ vạn lời kinh.
Dáng Thu dĩ vãng khoe mùa cưới,
vóc ngọc nàng dâu khép nép cười
Gò Công gác tía, màu khuê các
ủ đóa hương nồng đượm sắc tươi.
Dáng Thu áo mới mang hoài bảo
Dấu cánh sầu riêng dưới mạn thuyền
Chốn cũ, trời soi mềm đáy nước
Quê người, chân khỏa khắp lầu duyên.
Qua Đồi Nhân Thế
Cô gái nhỏ ngước nhìn cây Vong Bản
Ánh mắt buồn ray rức cảnh trần gian
Phù phiếm xa hoa, quyền thế tương tàn
Thôi hãy khép mộng vàng trong đáy ngọc
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment