ĐỪNG VỘI VÃ
Tác giả xin chia
sẻ với các bạn một bài thơ viết nhiều năm trước đây khi tác giả đi dọc theo bờ
biển một buổi chiều khi mặt trời lặng. Tiếng sóng vỗ đều đều một cách vô thời
gian làm tác giả nhìn lại cuộc đời làm việc lúc nào cũng vội vã, không để thì giờ để sống những giây phút dù
ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của cuộc đời : nhìn hoa, nghe tiếng mưa, nhìn người
yêu đùa dưới mưa, …
Tác giả tự
hứa là sẽ không sống vội vã trong thời gian tới để sống những phút giây hạnh
phúc của cuộc đời.
ĐỪNG VỘI VÃ
Rì rầm sóng
vỗ trên ghềnh đá
Bọt nước
tung bay dưới nắng chiều
Biển rộng
bao la trời trong quá
Hồn tôi theo
nhịp tiếng chim kêu.
Tôi đã chạy
theo đời vội vã
Không nhìn,
không thấy tháng ngày qua
Đã để con
tim người yêu ấy
Trong yêu
không vẹn, dấu không đầy.
Mặt trời lặng xuống sau ghềnh đá
Đỏ rực mênh mông một góc trời
Tôi hứa dừng chân nhìn hoa lá
Nhìn em cười dưới hạt mưa rơi.
Diệp Thế Hùng.
No comments:
Post a Comment