CÂU CHUYỆN VỀ LỄ HANOUKA: NĂM ĐỐI VỚI NĂM.
******
Đôi vợ chồng Spitzer phải đợi ngót mười năm mới có con được. Sau
mười năm, bỗng dưng họ lại có đến năm đứa con: người vợ đã sinh năm. Trước khi
các bé chào đời, cuộc sống của họ rất khiêm tốn, vì khả năng hạn hẹp, rồi khi
gia đình thành bảy miếng ăn, thì cảnh túng quẫn lại càng bi thảm hơn. Ở bang
Florida, quanh khu gia đình Spitzer sinh sống,
có một phụ nữ lớn tuổi rất khá giả là bà Gordon. Bà nghe nói đến gia đình nghèo
khổ ấy, và quyết định cứu giúp họ bằng cách tặng cho họ những số tiền khổng lồ.
Một hôm, bà Gordon muốn đến thăm sản phụ. Bà muốn gặp
gia đình mà bà đang trợ giúp. Vừa bước vào nhà, bà nhìn thấy một tấm hình chân
dung treo ở tường. Bà đến gần nhìn cho kỹ, bỗng ngất xỉu và ngã xuống. Xe cấp cứu
phải chở bà đến nhà thương.
Ngày hôm sau, người mẹ mới sinh đến thăm bà, vì bà ấy
đã cứu giúp gia đình họ rất nhiều .Người mẹ trẻ không thể hiểu được điều
gì đã làm cho vị ân nhân xúc động đến như vậy khi nhìn thấy bức hình của mẹ
mình.
Bà Gordon rất cảm động khi thấy người khách đến thăm
mình, và sự xúc động ấy lại càng gia tăng thêm khi biết rằng bà Spitzer chính là con gái của người đàn bà trong tấm
ảnh.
"Nhờ mẹ của cháu mà ta còn sống đến ngày hôm
nay", bà ấy tâm sự, và bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai, ta bị bắt làm tù binh
ở trại tập trung Bergen-Belsen. Nhóm của ta
là một nhóm nhỏ, gồm những bé gái từ 14 đến 16 tuổi. Cho dù cuộc sống đầy khổ
hình trong trại địa ngục ấy, tất cả chúng ta đều quyết tâm phải đạt được càng
nhiều Mitsvot càng tốt ( Mitsva- số
nhiều: Mitsvot: quy định về hạnh
kiểm trong Do Thái giáo)
Vài ngày trước lễ
Hanouka, ta và các bạn đã chuẩn bị khẩu phần bơ thường ngày, những phần rất
khiêm nhường, để xử dụng thay cho dầu thắp sáng. Chúng tôi đã lấy ra vài sợi chỉ
từ quần áo để xe thành bấc nến. Sau đó chúng tôi cần dụng cụ để bỏ bơ và bấc
vào.
Chúng tôi chọn vỏ khoai tây để dùng cho mục đích đó.
Nhưng ngay cả việc làm sao để có được "dụng cụ " đó, chúng
tôi phải thật can đảm và bạo gan. Chúng tôi phải chạy ra khỏi căn trại dùng làm
nơi trọ rồi đến nhà bếp để ăn cắp khoai tây.
Trong giai đoạn
dò xét được thực hiện sau đó, chúng tôi khám phá rằng trong suốt 24 tiếng một
ngày, thì có một khoảng thời gian chừng năm phút sẽ không có người canh gác ở
cửa bếp: từ nửa đêm đến quá nửa đêm 5 phút…Thế là năm đứa con gái quyết định
mạo hiểm sinh mạng của mình để cố lấy cho được mớ khoai tây quý giá kia. Và ta
là một trong năm đứa đó.
Nhưng thật không
may cho chúng tôi, chúng tôi bị bắt. Người gác đêm phát hiện ra chúng tôi, ghi
tên và số tù rồi hống hách tuyên bố rằng ngày mai chúng tôi sẽ bị hành hình
bằng cách treo cổ trước mặt tất cả những nữ tù nhân ở trại. Để cho tất cả mọi
người học được bài học.
Ở trại của chúng
tôi có một cô gái Do Thái không sống cùng với đám con gái khác trong các lều
trại. Cô ấy thông thạo nhiều ngôn ngữ, và bọn Đức giao cho cô một công việc đặc
biệt: cô phải lắng nghe tường trình về những thông tin ở các đài phát thanh
nước ngoài rồi dịch lại cho mấy tên sĩ quan. Nhờ công việc ấy cô được sống
trong một lều trại riêng biệt, nơi đó cô hưởng được nhiều đặc quyền.
Thế là giữa đêm khuya chúng tôi lén đến lều của cô ta.
Căn lều chìm trong bóng tối, nhưng một điệu nhạc rất mơ hồ đưa chúng tôi vào đến
một khoảng đất trống bên cạnh căn lều.
Chúng tôi ngạc nhiên xiết
bao khi thấy cô đốt một ngọn nến Hanouka và hát bài Maoz Tsour (Theo Hồi Giáo,
đến lễ Hanouka - lễ này thể hiện sự bành trướng không ngừng của đức
tin Do Thái - : trong suốt mùa lễ, mỗi đêm họ hát hai bài chính ngay sau khi thắp
nến: Maoz Tzur và Hanerot Halalu).
Vừa nhìn thấy những bằng chứng về Do Thái giáo, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng
tôi nói chuyện với cô ta và khẩn nài xin cô cứu giúp chúng tôi. Nhưng cô ấy
không muốn nghe. Cô khiển trách chúng tôi và yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi
nơi ấy ngay.
Hôm sau,
ngày đầu tiên của lễ Hanouka, vào buổi chiều,
tất cả nữ tù nhân trong trại đến tập trung ở quảng trường để chứng kiến
vụ hành quyết năm cô gái. Sự căng thẳng và nỗi kinh hãi lên đến cực điểm. Mỗi
cô gái đứng trên một cái ghế, một chiếc thòng lọng quẩn quanh cổ. Khi tên sĩ
quan bước đến, hắn đọc tên của chúng tôi, kèm theo câu “ là những tên tội phạm
mưu toan ăn cắp khoai tây”.
Những tên đao phủ thủ được giao việc hành hình đang chờ lệnh để đạp vào
ghế của chúng tôi để đưa chúng tôi vĩnh viễn sang thuợng giới…
Bỗng dưng, cô nữ thông dịch viên đến
gần tên sĩ quan và rỉ vào tai hắn điều gì đó. Cô ấy khoa tay rất nhiều lần, và
lộ vẻ rất lo âu. Viên sĩ quan có vẻ bối rối và không mấy hài lòng về những điều
cô ấy vừa nói. Tuy nhiên ông ấy cũng hạ lệnh cho tháo dây thừng ở cổ chúng tôi
ra và bắt buộc chúng tôi phải biến đi ngay.
&&&
Bà Gordon hít vào một hơi thật dài,
lau hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. “ Một thời gian không lâu sau điều thần
diệu xảy đến cho chúng tôi vào lễ Hanouka, tất cả các nữ tù nhân ở Bergen
Belsen đã được phóng thích. Cuộc chiến đã kết thúc, mà chúng tôi cũng không có
cơ hội để cám ơn vị ân nhân đã cứu mạng tôi. Cô ấy luôn luôn đi theo tôi. Tôi
đã không thể nào quên cô ấy được. Rồi bỗng nhiên, tôi tìm ra được cô ấy - ngay
trên tường nhà của cháu đây.
Giờ đây, đến lượt người sản phụ bị
xúc động. Cô nói tiếp theo để đem phần kết cuộc cho câu chuyện ấy:
“Buổi tối trước khi cháu sinh, cháu
thấy mẹ cháu hiện ra trong giấc mơ và nói bằng tiếng Yiddish (ngôn ngữ của người Do Thái):"Finf fur finf” (Năm chống với năm). Cháu
hỏi mẹ cháu: “Mẹ ơi, Mẹ muốn nói gì vậy? Bà không trả lời câu hỏi của cháu.
Ngày hôm sau, cháu đã sinh được năm
bé.
Cháu nghĩ rằng mẹ cháu muốn ám chỉ
đến việc cháu sẽ sinh năm.
Lúc đó cháu không hề biết căn cứ vào đâu mà
cháu có quyền hạ sinh được năm bé như vậy.
Nhưng bây giờ thì cháu đã hiểu…”
******
TháiLan- NữLan biên dịch (Lễ Hanouka)
No comments:
Post a Comment