BỆNH VIỆN KHÔNG NGƯỜI.
Tôi chở bà chị họ đến
bệnh viện ở downtown thành phố. Cuộc hẹn therapy dài hạn kéo dài cả tháng cho
12 lần. Hôm nay là lần thứ hai.
Đây là bệnh viện công
của thành phố dành cho những người nghèo low income. Lần đầu đến tôi đã đi lạc
vì có hai bệnh viện cùng tên ở cách nhau không xa, hỏi ra mới
biết bệnh viện mới xây sẽ thay thế cho bệnh viện cũ.
Cái hẹn therapy của
chị tôi vẫn ở bệnh viện cũ.
Hiện nay bệnh viện mới
xây các khoa đã hoạt động hầu hết, chỉ còn vài bộ phận còn ở lại chờ ngày dọn
sang bên kia khi mọi thứ của khoa này hoàn tất.
Tôi đã ngắm mặt tiền
to lớn khu bệnh viện cũ rợp cây cao bóng mát phía trước và xung
quanh. Vào trong thấy phòng ốc đồ dùng và mọi phương tiện vẫn tốt đẹp sạch sẽ.
Cơ ngơi thế này mà nay mai sẽ bỏ không hoang phí. Chẳng biết người ta sẽ làm gì
với một bệnh viện cao 5 tầng và nhiều phòng này?
Nước Mỹ không bao giờ
thiếu những người hảo tâm donate tiền cho mục đích xã hội, nhưng dù tiền của cá
nhân hay của chính phủ cũng là tiền, bệnh viện cũ còn dùng được mà bỏ đi xây
mới tôi vừa thương vừa tiếc.
Đậu xe xong tôi lấy
chiếc xe walker 4 bánh cho bà chị và đỡ đần chị đi vào trong bệnh
viện. Qua ông security ngay cửa, qua phía bên trái là quầy bán thuốc tây, hai
chị em chầm chậm đi thẳng vào trong theo những mũi tên chỉ dẫn trước mắt để đến
phòng therapy.
Chúng tôi ngồi bên
ngoài chờ gọi tên. Khi chị vào phòng therapy thì tôi đi lang thang ra hành lang
ngoài và không biết phải làm gì cho hết 45 phút therapy của bà chị.
Tôi đã ra tới khu
pharmacy, chỉ có vài người ngồi đợi trong những dãy ghế ngay ngắn lịch sự. Đối
diện khu pharmacy có một thang máy, lần trước đến đây tôi đã thấy có người lên
xuống thang máy này. Tôi bỗng tò mò, muốn biết những tầng trên thế nào.
Tôi bấm nút vào thang
máy và lát sau cửa mở, tôi thở phào nhẹ nhỏm thế nghĩa là những tầng trên còn
hoạt động. Tôi ngần ngừ và quyết định bấm vào tầng 5 là tầng cao nhất, sau khi
đi dạo qua tầng 5 tôi sẽ lần lượt đi xuống những tầng dưới cũng chưa chắc hết
45 phút để quay lại đón bà chị. Thật là một cuộc dạo chơi thú vị.
Tới tầng 5 thang máy
dừng lại, cửa mở tôi bước ra, xung quanh vắng vẻ không bóng người, tôi không
ngạc nhiên, chỉ một nơi nào đó có bệnh nhân thì mới có người phục vụ. Tôi chọn
đại lối rẽ vào hành lang khu bao tử ruột.
Hành lang dài hun hút
vắng vẻ, hai bên những dãy phòng đều có ánh sáng đèn mờ sau cánh cửa đóng kín.
Dĩ nhiên, đó là riêng tư của mỗi phòng bệnh nhân. Tôi mừng rỡ khi thấy từ xa
cuối hành lang có một người, hình như là phụ nữ đang ngồi trong chiếc xe lăn.
Người bệnh chắc cũng thấy tôi .
Vậy là khu bao tử ruột
vẫn còn ở lại dù tôi không thấy bóng dáng áo trắng của nhân viên
bệnh viện cô y tá hay một y công nào. Chắc họ làm việc ở một phòng nào đó mà
tôi chưa biết.
Tôi đi nhanh về phía
cuối hành lang chỉ để được trò chuyện hỏi thăm bà bệnh nhân đôi câu cho thỏa
chí tò mò bao giờ thì bà sẽ được chuyển sang bệnh viện mới.
Đi được nửa hành lang
tôi đã nhận ra đó là một bà già lù khù ngồi trong chiếc xe lăn. Bỗng bà quay
ngoắt xe lăn vào trong phòng làm tôi cụt hứng, nhưng tôi vẫn nhanh chân đi tới.
Đây là hành lang cụt.
Tôi đứng trước cửa căn
phòng bà bệnh nhân vừa lăn xe vào và lưỡng lự có nên gõ cửa không? Có đường đột
lắm không khi tôi với bà không hề quen biết? bà sẽ phản ứng thế nào? Bà vui vẻ
tiếp tôi, nói chuyện với tôi hay tức giận vì bị kẻ lạ làm phiền và bà sẽ bấm
chuông inh ỏi gọi y tá đến cầu cứu?
Nhưng công tôi đã lên
đây, bất quá tôi nói mình đi tìm người thân lộn phòng.
Tôi e dè gõ cửa. Không
có tiếng trả lời. Tôi gõ cửa lần nữa, mạnh hơn, nhiều hơn và chờ đợi nhưng bên
trong vẫn im ắng không một tiếng động nào y như chốn không người.
Tôi càng bị kích thích
tính tò mò và không muốn bỏ cuộc. Có thể bà biết là tôi đang đi tới và không
muốn tiếp tôi nên đã quay xe vào trong phòng, nhưng biết đâu bà đã gặp sự gì
không may trong đó và không thể kêu ai ?
Tôi xoay quai cửa và
nhè nhẹ bước vào xem bà phản ứng thế nào. trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ
tỏa ánh sáng yếu ớt mờ mờ. Bà ấy đâu rồi?
Tôi định thần nhìn về
phía giường, tấm màn lửng lơ khép nửa kín nửa hở che một phần chiếc giường bệnh
nhân. Không lẽ một bệnh nhân già yếu phải ngồi xe lăn mà leo lên giường nhanh
đến thế? Nhưng tôi vẫn cất tiếng chào :
- Chào
bà..bà có khỏe không?
Vẫn là im lặng như khi
tôi bước vào. Không thể chờ đợi thêm nữa tôi mạnh dạn đến gần, kéo tấm màn và
thấy…chiếc giường trống không !
Tôi ngạc nhiên hoang
mang đứng lùi xa khỏi chiếc giường và ngơ ngác nhìn quanh gian phòng. Ban đầu
thoáng qua tôi nghĩ mình đi lộn phòng, nhưng dù đang thất thần hồn vía tôi vẫn
biết mình không lầm lẫn. Bà già đó đã lăn xe vào căn phòng cuối cùng này.
Tôi không thấy chiếc
xe lăn đâu cả. Vậy là bà ở trong restroom. Tôi mừng thầm và bớt sợ
đến trước cửa restroom gọi to lên:
- Bà
ơi..bà có ở trong ấy không?
Không có tiếng trả
lời, thậm chí không có cả một tiếng khua động nào chứng tỏ restroom đang có
người. Một lần nữa tôi lại căng thẳng và hồi hộp khi quyết định gõ cửa
restroom.
Chẳng lẽ bà ta bị điếc
nên không nghe tiếng gõ cửa và tiếng tôi gào to trong không gian im
vắng này. Tôi lại tò mò quyết định mở cửa vào restroom.
Gian phòng restroom
nhỏ bé hoàn toàn trống không. Bà và chiếc xe lăn đã không vào đây
thì đi đâu? Bà già và chiếc xe lăn đã không cánh mà bay!
Tôi chợt cảm thấy lạnh
toát từ sống lưng và lan tỏa khắp người, tôi vội đâm đầu chạy bay ra khỏi
phòng, mất phương hướng tôi chạy về phía ngõ cụt phải quay lại. Hơi lạnh kỳ
quái cũng chạy đuổi theo tôi giữa dãy phòng đèn mờ hai bên im lặng đến ghê rợn.
Cái hành lang quái đản
hình như càng lúc càng dài thêm ra tôi chạy hoài mà chưa hết. Tôi tưởng mình
sắp hụt hơi ngã quỵ.
Ra khỏi hành lang tôi
đứng thở hổn hển vài giây và không dám quay đầu nhìn lại, biết đâu bà già ngồi
xe lăn ấy lại xuất hiện ở cuối hành lang đang nhìn theo tôi bằng ánh
mắt tinh quái. Tôi chạy đi tìm chỗ thang máy, mới lúc nãy thang máy ở đây mà
bây giờ kiếm không ra, chẳng lẽ cái thang máy cũng ma quái như bà già biến mất
để trêu ngươi tôi?
Thì ra tôi lại đi sai
hướng chứ thang máy có chân đâu mà chạy đi nơi khác. Tôi đi ngược lại và tìm
thấy nó, tôi bấm nút run rấy chờ đợi thang máy mở cửa vài giây mà dài như vài
thế kỷ..
Khi bước vào trong
thang máy tôi bấm ngay tầng trệt và chỉ mong thang máy chạy ào ào đến mặt đất
ngay cho tôi bước ra ngoài.
Cuối cùng thang máy
cũng dừng ở tầng trệt, tôi vọt ra khỏi thang máy đến bên những dãy ghế chờ mua
thuốc của pharmacy và ngồi phịch xuống để thở. Tôi như vừa thoát khỏi cõi âm ty
trở về cõi trần gian.
Nhìn người ta vẫn lác
đác bình thản qua lại, nhìn ông security đứng gác nơi cửa ra vào tôi dần dần
hoàn hồn. Hình như không ai để ý, không ai biết tôi vừa từ thang máy bước ra.
Còn 15 phút nữa là bà
chị xong buổi tập therapy, tôi có thể vào trong phụ giúp chị để sửa soạn ra về.
Căn phòng therapy rộng
lớn với nhiều người đang chữa trị cùng lúc, kẻ đứng máy tập đi, người nằm
giường đang co chân duỗi cẳng…Bà chị tôi đang nằm trên giường tập cho chứng đau
xương hông bên trái với therapist là cô Mary phụ giúp.
Một therapist cùng lúc chăm cho mấy bệnh nhân, tập cho người này một lúc xong
cô lại chạy sang người khác và cứ thế luân phiên.
Tôi đến bên giường bà
chị và tìm cách hỏi chuyện cô Mary về cái bệnh viện này cho bằng được:
- Bao giờ thì phòng therapy của cô sẽ dọn sang bệnh
viện mới ?
Cô Mary vui vẻ:
- Cũng sắp thôi, chỉ còn phòng therapy này và phòng phụ khoa bên
cạnh.
- Thế không còn khoa nào khác trên các tầng lầu sao?
Cô Mary khẳng định:
- Không,
tất cả đã dọn đi, tầng lầu 5 dọn đi sau cùng cũng đã hơn một tháng nay rồi. Chỉ
còn một nhóm người ít ỏi chúng tôi ở lại dưới tầng trệt này .
Tôi làm như tình cờ:
- Tầng
lầu 5 có khoa bao tử ruột phải không…lúc trước tôi có thăm thân nhân
trên ấy.
Cô Mary thoáng buồn:
- Chính
nơi khoa bao tử ruột mà chị vừa nhắc có xảy ra một tai nạn khi di chuyển các
bệnh nhân sang bệnh viện kia. Một nhân viên y tá sơ xuất khi đỡ bà bệnh nhân
già yếu từ giường xuống xe lăn làm bà bị ngã và tử vong.
Tôi thảng thốt kêu
lên:
- Thì
ra thế…
Mary kể tiếp:
- Bà
bệnh nhân chết ở căn phòng cuối dãy. Căn bệnh của bà ra vào bệnh viện thường
xuyên nên các y bác sĩ đều quen tên quen mặt. Mấy cô y tá tầng 5 kể
rằng mỗi khi có dịp cần lên tầng 5 đi qua đấy đều thấy nhớ bà, bà
thường ngồi xe lăn ngoài cửa phòng vì bà chán ngán nằm dài trên giường bệnh cả
tháng trời.
Tôi rùng mình và nửa
đùa nửa thật:
- Có
khi bà thành ma ngồi xe lăn ngoài cửa đấy. Mary cẩn thận nha.
Mary co vai lại:
- Tôi
nhát gan lắm, nếu là chị, có dám lên tầng 5 lúc này không?
Tôi nào dám nói mình
vừa lang bang vào thang máy lên tầng 5 kẻo bị mang tiếng là kẻ tò mò tự ý đi
vào cơ sở của người ta khi không có phận sự.
Những lần đưa bà chị
đến bệnh viện therapy tiếp theo, tôi đều phải đi qua cái thang máy đối diện
pharmacy, cái thang máy đã đưa tôi lên tầng lầu 5 vắng vẻ kinh hãi ấy. Thang
máy có lẽ vẫn hoạt động để nhân viên bệnh viện xử dụng khi cần trước khi bệnh
viện thật sự đóng cửa. Nhưng với tôi, cái thang máy khép kín đầy bí
ẩn sẽ đưa người ta đến gặp một oan hồn.
Vài tháng sau thì tôi
nghe tin bệnh viện cũ đã hoàn toàn đóng cửa. Bây giờ mới thực sự là bệnh viện
không người.
Tôi lại có dịp đi
xuống downtown thành phố, tôi cố tình đi ngang qua khu bệnh viện cũ. Khu bệnh
viện cao tầng vẫn chìm trong hàng cây cao bóng mát bên cạnh con đường đông đúc
nhộn nhịp xe cộ chạy qua.
Nhưng trong đám giòng
người hối hả, trong giòng đời bận rộn ấy có ai biết rằng bên trong
bệnh viện vắng vẻ bỏ không này vẫn… còn sót lại hồn ma bóng quế bà
bệnh nhân già lù khù ngồi xe lăn trước cửa phòng của bà ở cuối dãy của tầng 5
khu bao tử ruột không.?!
Nguyễn Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment