THU LẠI ĐẾN
Vì bận quá nhiều việc, tôi đã vắng mặt trên CVNN trong nhiều tháng vừa qua. Tuần này, tôi viết một bài về mùa thu. Trong bốn mùa, mùa thu là mùa mà văn thi sĩ có nhiều xúc cảm nhất để sáng tác. Mùa thu buồn vì lá cây đổi màu, hoa tàn rụng, hơi lạnh trở về, nắng yếu ớt, trời nhiều mây với thỉnh thoảng mưa phùn. Trong một khung cảnh như thế, lòng người cũng buồn theo. Kỷ niệm, nhất là kỷ niệm buồn, trở về trong tâm khảm. Bài thơ dưới đây được viết trong cái tâm trạng này. Biết nói sao cho đủ khi ta ở trong một tình yêu với đợi chờ, xa cách ?
Chúc các bạn vui nhiều dù thu có mang lại một cái buồn tự nhiên ở những xứ lạnh.
THU LẠI ĐẾN
Thu lại đến, mưa phùn gió bấc
Nỗi nhớ nhung chất ngất trong lòng
Thu này anh vẫn chờ mong
Biết ngày nào sẽ vợ chồng nên duyên
Hai mình đã thề nguyền yêu mãi
Dù cách xa không ngại tim xa
Trùng dương dù có bao la
Anh yêu anh chẳng nề hà đợi em
Thu năm ấy trời êm êm nắng
Trong tim anh sầu lắng khôn nguôi
Vừa yêu mà đã xa rồi
Anh về sao cứ bồi hồi tâm can
Lá thu đỏ như mang niềm nhớ
Lá thu vàng nức nở sầu thương
Thu này lòng vẫn vấn vương
Nhớ người yêu ở tận phương trời nào
Gió thu thổi lao xao lá rụng
Trời thu buồn lòng cũng buồn theo
Trên cây chim bỗng bay vèo
Đã năm thu chẵn em gieo tình này.
Diệp Thế Hùng (October 4, 2022).
No comments:
Post a Comment