Như Lá Vàng Bay
“Thôi
thế từ nay như lá vàng bay”(*)
Anh
biền biệt không về qua phố cũ
Nhưng
vẫn tiếc mấy mùa thu tao ngộ
Nhạc tương phùng thơ dậy giữa hồn say.
Vầng
trăng thu có còn soi bóng nước
Em
qua cầu thấy lại dấu chân xưa?
Nhớ
thuở ấy nhẹ nhàng so từng bước
Trên
đường về mưa gió đổ lưa thưa!
Mấy
con đường mùa thu me rắc lá
Vướng
tóc em những lá nhỏ thật mềm
Như
nốt nhạc thu sầu trên mái tóc
Dư
âm còn mãi mãi đọng vào tim!
Sao
quên được những chiều thu lá đổ
Chuông
giáo đường vang vọng tỏa về xa
Em
âm thầm đọc lời kinh nho nhỏ:
Nguyện
cầu xin tron vẹn chuyện tình ta.
Nhựng
chinh chiến đã tràn qua phố thị
Khói
bom bay che khuất ánh mặt trời
Phố
phường xưa đã chìm trong dâu bể
Mình chia tay chưa kịp hết đôi lời!
Đời
xa xứ anh nhớ mùa thu cũ
Nhưng
lang thang như chiếc lá vàng bay
Vèo
trong gió cuốn xa xôi biền biệt
….Hoài
cố hương đôi mắt lệ rưng đầy!
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment