QUÊ HƯƠNG LÀ NƠI CHỐN ĐỂ VỀ
" Quê hương là chùm khế ngọt cho
con trèo hái mọi ngày.....quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người"
bài hát mà lúc nào tôi cũng hát ngưu ngao nhưng quê hương nó qyas xa vời với
tôi kể từ khi tôi rời khỏi...nó cũng đâu xa mấy, nếu tính đường chim bay chỉ
45' hay chỉ ngủ một đêm mở mắt ra trời hừng sáng là tới nơi rồi nếu đi xe đò. Ấy
vậy mà tôi phải mất bao năm dài mới về tới...
Ngày cấp sách đến trường tôi chỉ giỏi được
môn toán hình , tôi chỉ giỏi vẽ vời cho tương lai xa tắp...nhưng toán đại thì dở
ẹt , nên ra đời chẳng biết tính toán chi nên cuộc đời luôn lì đì lẹt đẹt. Vì
con chữ bị dấu sau tờ lý lịch , không được sở dụng được nên chữ nghĩa trả lại hết
cho thầy cô, uổng công bao con đò tri thức đã chở mình qua sông , bây giờ chữ
tiếng nước ngoài không còn nhớ mà chữ VN còn viết sai chính tả ...thêm tuổi ra
hơi trả nhớ về không!!! còn đau khổ nào bằng ...huhuhu
Nhưng lần trở về này lòng tôi dâng trào
hạnh phúc vì đi thăm được những ân tình sâu nặng gặp được những người bạn yêu mến
của tôi từ tiểu học , Bồ Đề và lớp C Nguyễn Huệ...những đứa bạn đầy yêu
thương...mà giờ thì không thể gọi là đứa nữa vì ai cũng chức ông bà nội ngoại. cũng
ông nọ bà kia là cô là thầy là giám đốc sao còn gọi bằng đứa được mình lại phạm
lỗi rồi...
Sau nửa thế kỷ gặp
lại nhau chỉ xem dung nhan ấy bây giờ ra sao? Chứ chẳng hỏi thăm nhau được gì
ngoài nhìn nhau cảm động...nắm tay nhau...ôm nhau cũng đâu thỏa nỗi nhớ nhau từng
ấy năm mới gặp...mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi tính cách riêng nhưng chúng tôi
có chung một từ BẠN rất thiêng liêng cao đẹp.
Nhắc cho nhau những kỷ niệm buồn vui tuổi
học trò và có những tình yêu lặng thầm chưa kịp tỏ...lẫn thương tiếc những bạn
đã lìa xa.
Nhân dịp về mừng thọ người cô Út trong
gia đình nhà nội còn thọ tuổi 85 để con cháu có chốn để về .tôi có được dịp hội
ngộ cùng bạn bè cả các bạn bè quê cũng đến , gặp nhau mừng mừng tủi tủi ra về lại
nhớ thương...thời gian không chờ đợi ai nên biết có còn gặp lại...tôi muốn chúc
cho các bạn luôn khỏe vui an lành hạnh phúc và thành công trong cuộc sống
...luôn sức khỏe dồi dào.
Ba ngày vẫn chưa thăm hết người cần
thăm...sau buổi tối mừng thọ cô được cháu trai chở đi thăm biển Tuy hòa về
đêm.nghe sóng biển rì rào ngắm tháp Nghinh Phong đủ màu rực rỡ và nghe tiếng ồn
ào của phố người đi bộ.về để thăm chứ đâu được du chơi...chỉ có vậy thôi là hạnh
phúc rồi.
Từ giã phố Tuy hòa
một sáng mưa mù giăng giăng dọc đường Hùng Vương hoa muống biển tím buồn và
thùy dương lượn sóng cùng bà chị và cậu tài xế taxi về quê Phú hiệp nơi chôn
nhau cắt rốn của mình.Xuống tận Lò Ba quê ngoại của Diệp ngắm biển đêm rằm mây
đen che trăng trốn sáng...mùa Đông biển vắng chẳng có người chơi vì sợ trời mưa
không ai ra bãi biển cả.Chạy dọc bờ đê chắn sóng xuống đến cửa Đà Nông nhìn đèn
ghe trong cảng cá về đêm nhấp nháy nhưng chưa được bao lâu trời đổ mưa nên hối
hả về nhà ...Đêm nay trời mưa sụt sùi cho đến nửa ngày hôm sau mới tạnh. Cũng
may hôm qua chủ nhật hai chị em đã kịp thăm mộ ba má dì và các em rồi chỉ chưa
về thăm nhà ngoại...còn hai dì một cậu và chưa kịp thắp nhan cho cậu mợ hai
Một tuần trôi qua nhanh quá còn thăm
chưa hết và chưa được du chơi đây đó vì quê hương đổi mới từng ngày mà mưa hoài
cản bước.
Gọi về Sài Gòn chồng bảo chẳng mấy khi
được về sao vợ không ở lại lâu chơi thăm cho thỏa rồi vào.nhưng mưa gió như này
chỉ nằm nhà thôi buồn muốn chết ...hơn nữa người đây mà hồn trong đó ...cái
tính đi đâu cũng lo ở nhà và thật đúng y chan cả nhà ai cũng bịnh rồi...lòng chẳng
yên nên mua vé xe về gấp. Mùa này sinh viên vào SG nhập học nên bốn nhà xe chỉ
còn ghế sau chót...và nhằm ngay ngày đàu xe bị dời bến về Thủ Đức ...không muốn
về bến xa mà không xe trung chuyển nên xuống xe giữa đường lúc bốn giờ bị gọi bật
dậy nên choáng nhờ chị dìu chứ không thì khổ...
Gọi cho con thì không bắt máy phải gọi
nhờ chồng xuống nhà đánh thức con( có lẽ chiều hôm qua đưa con đi khám bịnh về
đêm chăm con mệt nên ngủ quên)...
Không biết đang ở đâu nên không chỉ đường
con chính xác chỉ biết tên cầu vượt Quang Trung nhưng chẳng thấy cầu đâu...mẹ đợi
con tìm thật dau lòng quá đỗi...may mà con cũng tìm ra được , chưa thấy xe nào
trăng trắng giống xe con là vẫy tay gào lên " mẹ đây con mẹ ở đây nè
" mà đâu phải xe con báo hại khi về nhà bị ho suốt cả tuần mới khỏi...cho
đáng cái tội mỗi khi về quê là mang là vác đủ thứ đồ các em các cháu cho còn ra
chợ thấy gì cũng mua...hhh nên muốn đi thư thả đâu có được vì xe honda không
đèo hết được...
Một chuyến về quê thấm tình thấm nghĩa
thấm cả mệt nhoài.Việt kiều về quê nhẹ hỏm sao mình rặc VN cách nhau có 650 cây
số mà nghìn trùng xa....
Chúc Trần
No comments:
Post a Comment